20/04/2010 11:01
... Những ngày sau đó hai anh lui tới thường xuyên, mỗi anh lên một ghe, Xo lên ghe ông Mười, Chằm Rươn lên ghe chú Tư. Họ đã trở nên thân thuộc như người nhà, những bữa ăn đạm bạc có thêm các anh trở nên ấm cúng hơn. Riêng con Gấm và tôi cũng ríu rít suốt ngày nhắc tới các anh, vắng vài hôm đã ngóng, mắt đã nháy liên hồi. Tôi vui vậy thôi, vui chớp nhoáng rồi lại lo lắng ngay, không tự nhiên thoải mái được như con Gấm. Gấm mét tôi là Xo nói với nó Chằm Rươn rất thương tôi. Thiệt éo le, nếu anh thương tôi thiệt thì đâu tôi có thể nói dối anh về quãng đời lấy chồng ở Nam Vang. Nói thiệt với anh biết đâu anh sẽ không thương tôi nữa, còn nói dối thì dối mãi sao được. Tôi đã một lần lấy chồng, đã bị chồng ruồng bỏ, ai chẳng biết. Trời đất ôi, làm sao số phận tôi trớ trêu đen đủi quá chừng. Đã bao giờ tôi được biết đến những ước mơ yêu thương, những thổn thức chờ đợi như lúc này đâu. Một buổi tối, tôi đem tâm sự nặng nề ấy ra nói với chú Tư...