09/10/2018 05:19:00 PM
Thương nhớ đồng bằng

Có những nỗi nhớ cứ ngược thời gian tìm về một góc nào đó ẩn khuất trong tim. Đó là nỗi nhớ đồng bằng, nơi bình dị mà thân thuộc. Đất đồng bằng thương lắm hạt phù sa cứ âm thầm đắp bồi nên màu xanh cho những vườn cây trái. Nhớ đồng bằng là nỗi nhớ tổng hòa của nhiều nỗi nhớ khác.

 

Đó là nhớ sông. Không ầm ào như những dòng sông vùng cao, những con sông vùng châu thổ lấp lánh màu phù sa cứ miên man chảy giữa đồng bằng bất tận. Sông gắn bó sâu sắc với người dân vùng châu thổ từ trong cuộc sống thường nhật. Là một sớm mai chèo xuồng ra chợ nổi trao đổi buôn bán hàng hóa; là hoàng hôn buông những tia nắng cuối ngày soi xuống dòng sông quê lấp loáng. Ký ức tuổi thơ ùa về với những trưa hè tắm sông cùng lũ bạn chung xóm. Những cú sải chân, sải tay tập bơi đầu tiên cũng là trên nhánh sông này. Lặng lẽ mà bình yên, đêm sông quê có bóng dáng người cha, người chú cần mẫn với tấm lưới mong đủ đầy cho gia đình. Nơi bến sông, có cô gái ngồi soi bóng mình chải tóc hướng về một miền xa. Nơi bến sông, ngày mẹ trao ba lô cho đứa con đi học xa nhà.

Đó là nhớ đồng. Nỗi nhớ cứ chông chênh ngược miền quá vãng. Mỗi lần được về quê đi giữa những cánh đồng ngát xanh, dường như mọi bộn bề cuộc sống đều gác lại. Tuổi thơ đã rong ruổi trên những cánh đồng này, nào là mò cua bắt ốc, là những đêm đi cắm câu, soi nhái, hương lúa làm đòng thoảng trong gió thơm nồng. Xen giữa những quãng đồng là các con kênh. Chiếc cầu khỉ bắc ngang có đôi lần làm ngại ngần những bước chân của người mới đến nhưng lại là nỗi nhớ quắt lòng của kẻ xa quê. Cũng trên cánh đồng này, những giọt mồ hôi trở nên lấp lánh hơn để hạt lúa vàng ươm mùa vụ. Mùa lúa thu hoạch xong, cánh đồng trống trải là nơi cả đám trẻ con trong xóm thả diều, chơi đuổi bắt, đá banh…

Đó là nhớ mùi khói bếp. Những mái nhà nép mình dưới hàng dừa, rặng tre bình yên khi hoàng hôn buông xuống. Bếp nhà ai nấu bữa cơm chiều, khói vờn trên mái lá, thơm hương vị dân dã mà sâu nặng ân tình. Nơi góc bếp ấy có những câu chuyện bà kể cháu nghe đã thành ký ức ngọt ngào. Không hiểu sao cơm nấu từ bếp củi lại vị dẻo thơm và ngon ngọt đến lạ! Củi dừa, củi tre bà lấy từ vườn, chặt thành đoạn vừa để vào bếp và bó lại gọn gàng. Bà có cả một kệ củi được xếp ngay ngắn, gọn gàng, để dành vào mùa mưa vẫn có củi để dùng.

Và còn nhiều, nhiều những nỗi nhớ khác nữa về đất đồng bằng nghĩa tình gắn bó. Nơi ấy, có bao thế hệ đã sinh ra, tuổi thơ gắn liền với những tháng ngày bềnh bồng nơi miền sông nước. Để rồi mai này, dù đi xa đến đâu thì tận sâu trong tâm khảm, quê hương vẫn là nỗi nhớ da diết mỗi lúc lắng lòng. Nhớ đồng vàng mùa no ấm, nhớ triền sông tím ngát lục bình, nhớ dáng các bà, các mẹ thoăn thoắt mái chèo với vành nón lá che nghiêng, thoảng ngân một câu vọng cổ giữa bình yên sóng nước.

An Nhiên (baodaklak)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Về quê chạy giữa cánh đồng… (02/10/2018)
  • Thân thương chợ cá... (21/09/2018)
  • Thu về trên lá (12/09/2018)
  • Cổ tích dưới hiên nhà (11/09/2018)
  • Bâng khuâng ký ức mùa tựu trường (04/09/2018)
  • Cái vũng trâu nằm (29/08/2018)
  • Miền nhớ cũ (28/08/2018)
  • Chong chóng tre (24/08/2018)
  • Còn yêu thương ở lại (22/08/2018)
  • Từ hạ vào thu (17/08/2018)
Các tin khác
  • Mùa gió bấc lao xao… (11/12/2018)
  • Đường làng yêu dấu (07/12/2018)
  • Nắng mùa đông (04/12/2018)
  • Que kem tuổi thơ (30/11/2018)
  • Về mái trường xưa... (23/11/2018)
  • Ví dầu neo lại sông quê (21/11/2018)
  • Nhớ bóng tre làng (13/11/2018)
  • Mua tím ngày xưa... (07/11/2018)
  • Món bù rợ của mẹ (31/10/2018)
  • Nhớ mùa măng đắng tuổi thơ (30/10/2018)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Đường làng yêu dấu
Mùa gió bấc lao xao…
Một sớm mùa đông
Hạnh phúc giản đơn
Vợ bất cẩn bị hàng xóm bắt quả tang
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang