16/12/2016 08:00:00 AM
Sự sống

Tích tắc… tích tắc …Chiếc đồng hồ cứ bình thản buông từng giọt thời gian. Mẹ nằm nhìn lên trần nhà đăm đăm. Mẹ thầm nghĩ: Giờ này con bé sắp về rồi đây, mình có vô lý quá không khi mà cấm đoán con bé, chỉ vì cậu trai ấy có gương mặt hao hao giống người đàn ông ấy…

Mi xòe bàn tay đùa giỡn với ánh trăng chiếu qua song cửa sổ. Mi ngả đầu, mái tóc suôn mềm óng ánh dưới trăng. Trăng mơn man, ve vuốt làn da mềm. Mi mơ màng đêm tĩnh lặng và êm đềm.

Giờ này mẹ đã ngủ từ lâu. Hằng đêm vẫn thế Mi thức chờ anh.

Đêm nay anh đến muộn. Chẳng cần nhìn đồng hồ Mi cũng biết. Rón rén Mi thả đôi chân xuống sàn nhà, khẽ khàng bật chốt cửa.

Òa!

Mi thảng thốt kêu lên và nhủ thầm: Đêm trăng mùa thu đẹp đến nao lòng…

*

Nhà Mi ở trong một khu sinh thái giống như một hòn đảo xung quanh bao bọc bởi đầm nước mênh mang. Con đường chạy ven đầm sát mép nước, người ta đem trồng ở đó một hàng cây Lộc Vừng. Cuối thu hoa Lộc Vừng từng chùm thả giọt như những chiếc đèn lồng bé xíu xanh xanh đỏ đỏ đan sen.

Đường bên kia lại được trồng một loài hoa lạ. Nghe đâu nhập ở một nước nào đó của Châu Á. Những khóm hoa chỉ là là mặt đất. Thoạt nhìn như những nụ Tầm xuân. Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy chúng có nhiều cánh hơn. Những cánh hoa mềm mướt như nhung, sắc hồng đậm như cánh hoa Đào rừng nở muộn trên sườn núi, dưới ánh nắng nồng nàn khi mùa xuân đã qua hạ chợt về da diết. Ánh trăng ma mị phủ thấm đẫm những cánh hoa bỗng chuyển sang sắc hồng tím kiêu sa.

Anh và Mi vẫn thường xuyên dắt tay nhau đi trên con đường này có điều chỉ vào những đêm muộn, khi mẹ đã chìm vào giấc ngủ say và cả những ngôi nhà khác cũng im lìm trong những giấc mộng.

*

Lần đầu Mi dẫn anh về ra mắt mẹ. Mẹ nhìn anh trân trân, rồi gương mặt đang hồng hào của mẹ bỗng chuyển sang tái xám. Chỉ một câu lạnh lùng duy nhất mẹ bảo:

- Tôi không đồng ý anh là bạn trai của con bé.

Anh sững sờ run rảy, nhìn tia mắt dữ dằn của mẹ, chỉ kịp lí nhí chào mẹ rồi bước nhanh như chạy ra khỏi nhà Mi.

Mi muốn hét lên với mẹ lại muốn chạy theo anh. Chưa kịp làm điều gì thì: Uỵch!

Mẹ ngã lăn ra sàn nhà, người mềm nhũn. Sau buổi ra mắt ấy, mẹ ốm nặng nằm viện cả tuần. Cứ nhìn gương mặt mẹ là Mi không thốt ra được câu nào.

Mi buồn lắm vì Mi không thể sống thiếu mẹ và cũng không thể sống thiếu anh.

Minh họa: Phạm Minh Hải 

Từ khi sinh ra đến giờ Mi chỉ có một tình thân duy nhất là mẹ.

Còn trái tim của mình Mi đã trao nó cho anh rồi.

Kể từ ngày đó những cuộc hẹn hò trong đêm sâu bắt đầu.

*

Chiếc bóng cao gầy của anh đã xuất hiện phía trước con đường. Nhìn thấy Mi, anh ào đến.

Dưới trăng hai chiếc bóng quấn quýt như một bức họa vẽ bằng cát.

*

Đêm….

Anh lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy gấp làm tư, mở tờ giấy anh trải lên bãi cỏ rồi ân cần bảo Mi:

- Em ngồi xuống đi.

Anh cũng ngồi xuống bên Mi. Trăng mười sáu tròn vành vạnh soi bóng trên mặt đầm. Mi tinh nghịch ném một viên đá cuội xuống mặt nước. Trăng bỗng vỡ thành hàng vạn, vạn mảnh lấp lánh như muôn vàn ngôi sao sa xuống mặt nước rập rờn làm những cánh hoa Súng tím ngăn ngắt đang ngủ say bỗng giật mình ngơ ngác.

Đêm….

Mưa bay lất phất dưới ánh đèn đường mờ ảo nhưng Mi vẫn nhìn thấy anh đang đi lại về phía mình. Tay anh giữ một tầu lá chuối chắc là vừa bẻ trong vườn che cho đầu khỏi ướt. Nắm bàn tay Mi anh hỏi:

- Có lạnh không em?

Mi khẽ lắc đầu. Anh giơ tầu lá chuối che cho cả hai. Qua đoạn đường tối những con đom đóm lập lòe mình ướt đẫm núp dưới đám cỏ Mần Trầu, nhìn chúng anh bảo:

- Những linh hồn bé bỏng, yếu ớt đấy, chắc kiếp nào đó đã từng được đầu thai là con người nhưng chẳng may lại vào những cuộc tình vụng trộm nên hồn vừa đậu đã bị bố mẹ chúng phũ phàng gạt bỏ.

Anh nén một tiếng thở dài, trong đêm Mi vẫn nhìn thấy ánh mắt anh buồn thăm thẳm.

Đêm….

Trời đất lạnh căm căm, mặc một chiếc áo khoác lông vũ Mi mới thấy đủ ấm. Sợ Mi lạnh anh còn cởi chiếc khăn len của mình quàng vào cổ Mi.

Trăng mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Dưới lòng đường một con sâu đất đang lầm lũi băng qua khoảng cách rất dài, ấy là so với nó để sang bờ bên kia sát mặt Đầm chắc là đi kiếm ăn. Nhìn nó anh lại bảo:

- Đúng là phận con sâu, cái kiến, âm thầm lặng lẽ chưa kìa, chỉ một bước chân vô tình là nát nhừ dưới bàn chân của kẻ mạnh.

Ngước nhìn anh, Mi thấy gương mặt trai trẻ của anh như thoắt già hàng chục tuổi.

Xiết bàn tay Mi chặt hơn, ý như anh muốn bảo: Anh không sao. Anh lại thì thầm vào tai Mi:

- Dù là phận con sâu, con đom đóm hay là con người thì sự sống vẫn là đáng quý em à.

Nói xong anh thơm nhẹ lên những sợi tóc mai mềm mại vương trên má Mi.

*

Tích tắc… tích tắc …

Chiếc đồng hồ cứ bình thản buông từng giọt thời gian. Mẹ nằm nhìn lên trần nhà đăm đăm. Mẹ thầm nghĩ: Giờ này con bé sắp về rồi đây, mình có vô lý quá không khi mà cấm đoán con bé, chỉ vì cậu trai ấy có gương mặt hao hao giống người đàn ông ấy…

Nỗi đau đã biến thành khối u trong tâm khảm của mẹ, nay như bỗng trở trời đau nhức.

Cứ mỗi sáng nhìn gương mặt rạng ngời của Mi là mẹ cũng vui lây. Cả năm nay rồi mẹ đã biết những cuộc hẹn hò trong đêm của Mi. Có hạnh phúc nào bằng niềm vui của Mi. Ấy là mẹ nghĩ thế và lựa chọn cách im lặng.

Ngày nghỉ mẹ để Mi ngủ vùi.

- Đói quá mẹ ơi.

Mi đã dậy ồn ào hỏi mẹ.

- Con ăn đi.

Mẹ đặt khẩu phần ăn sáng trước mặt Mi khi đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Nhìn Mi ăn ngon lành, mẹ âu yếm bảo:

- Hôm nào đưa cái cậu… ấy về đây.

Mi rú lên vui sướng:

- Mẹ đồng ý anh í rồi à mẹ? Mẹ muôn năm, mẫu hậu vạn tuế, con yêu mẹ lắm í.

Mắt Mi lấp lánh, còn mắt mẹ lại ngấn nước.

*

Bệnh viện đa khoa trong chiều vắng lặng, ở hành lang chỉ có thấp thoáng bóng những chiếc áo trắng và những gương mặt mệt mỏi sau ca trực đêm. Bên cửa sổ một phòng bệnh có hai người phụ nữ chắc là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân họ đang to nhỏ nói chuyện với nhau thế này:

- Tội nghiệp cái cô này, nghe đâu bị tai nạn làm người thực vật hơn năm trời nay rồi. Thấy bảo cái cậu gây ra tai nạn ấy chết ngay tại chỗ. Còn cô gái bất tỉnh đến tận bây giờ đấy.

- Thế hàng ngày vẫn có một người đến chăm sóc là ai vậy?

- Thì mẹ cô ấy chứ ai.

- Sao chỉ có mỗi một mình nhỉ?

- Nào ai biết được.

- Mà bà ấy đâu nhỉ?

- Chắc chạy ra ngoài mua bán gì đó

- Khổ quá, thương quá…

Họ chẹp chẹp miệng gương mặt rầu rầu ra chiều thương cảm.

Tiếng thì thào lúc to lúc nhỏ của họ kéo Mi ra khỏi giấc ngủ nặng trĩu. Mi khẽ khàng mở mắt nhìn quanh, Mi thấy mình mặc bộ đồ mầu hồng phấn nằm trên chiếc giường phủ ga trắng toát. Một chiếc bàn be bé cũng phủ ga trắng tinh trên ấy có đặt một bình hoa hồng nhung cánh mịn và sắc đỏ thắm như máu, mùi hương dìu dịu ngọt ngào như vương vấn trong từng hơi thở của Mi.

Hoa này cả Mi và mẹ đều yêu thích. Nó luôn có mặt trong ngôi nhà ở khu sinh thái có con đường ven Đầm trồng hàng cây Lộc Vừng và loài hoa lạ ấy.

Mi tỉnh giấc như sau một giấc ngủ dài, có một câu hỏi vang lên trong đầu Mi:

- Anh ở đâu trong thế giới này?

Đặng Lưu San (Báo Văn nghệ Công an)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Quê ngoại (09/12/2016)
  • Phía chiều không tắt nắng (02/12/2016)
  • Thiên tài (25/11/2016)
  • Chiếc mặt nạ (18/11/2016)
  • Rừng xanh im lặng (11/11/2016)
  • Cô giáo của con tôi (04/11/2016)
  • Đánh ghen (28/10/2016)
  • Tiền đẻ ra tiền (21/10/2016)
  • Hòn non bộ (14/10/2016)
  • Luân hồi (07/10/2016)
Các tin khác
  • Phố rừng (08/03/2024)
  • Hạnh phúc trở về (23/02/2024)
  • Tết, là để trở về nhà! (07/02/2024)
  • Xứ bình an (19/01/2024)
  • Đèn không tắt sáng (12/01/2024)
  • Sông Nguồn (15/12/2023)
  • Núi Trời Cho (08/12/2023)
  • Chiều nay có một cuộc hẹn (01/12/2023)
  • Mưa qua tháp cổ (24/11/2023)
  • Những người mẹ (17/11/2023)

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hội họa qua những trang Kiều
Hà Nội mùa hoa loa kèn
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Mùa ngóng Tết thần tiên
Nhớ Tết quê
Xứ bình an
Chiều nay có một cuộc hẹn
Tự viết tên mình đi em
Kết thúc có hậu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang