18/03/2021 03:44:00 PM
Ðón người xa xứ

Mùa Tết là mùa đón người xa xứ. Chưa có lúc nào người ta muốn được bên nhau như những ngày cuối năm. Ngồi nhìn một năm bươn chải nhọc nhằn, chợt thấy thời gian như bóng câu qua cửa.

 Ảnh minh họa

Mỗi con người dẫu đôi mươi hay ba bốn lần cái đôi mươi cũng đều cảm thấy được cái áp lực bởi một con dốc của riêng mình. Mình đã ở phía nào. Mình đã qua bao nhiêu cái cuối năm và còn lại được bao nhiêu cái cuối năm như vậy. Như một tuấn mã sau chặng đường đua chồn chân mỏi gối, người muốn trở về hoặc thèm đón nhận một sự trở về.

Nhỏ em cứ nói em sẽ về bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao em cứ nhắc đi nhắc lại điều đó.

Em sợ cảnh mọi người đón tiếp.

Em muốn được ôm mọi người một cái, muốn được ngồi yên đó trò chuyện với mọi người, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng rồi mọi người lại không cho em điều đó, cứ lăng xăng làm món này món nọ. Cực khổ mà ăn uống không có bao nhiêu, lại cũng không được thảnh thơi nói cho hả hê những gì muốn nói.

Em nói em sẽ về bất ngờ, ghé nhà chị xin một chén nước mưa có mấy con loăng quăng đang bơi lỏng nhỏng trong đó.

Thật ra cái em thèm không hẳn một miền quê mà là một miền ký ức đã xa. Ngay cả người trong nước cũng đang thèm miền ký ức đó. Từng ngày tiện lợi, từng ngày hiện đại, những mái nhà lá hồn cốt ngày xưa, cái nồi đất bắt trên cà ràng với những nhánh tre nhánh gáo quơ quào quanh vườn tạp, lối mòn nhỏ cỏ tràn ra quấn bước chân người đều được thay thế bởi những gì tiện lợi. Tất cả nhọc nhằn bất tiện đều đã được đẩy lùi về với ký ức. Mà hễ là ký ức thì dẫu là món ngon món dở gì cũng có chung một thuộc tính là vuột khỏi tầm tay. Người xa xứ không tận mắt chứng kiến công cuộc đẩy lùi những cái cũ nên nó vẫn còn sống động đâu đó trong trí nhớ. Sống động tới mức thèm được ôm tất cả.

Người xa xứ cần gì, cần lấp đầy nỗi nhớ. Nhưng khi trở về lại gặp một sự đón tiếp xa xỉ nào đó xa bờ ký ức, họ thấy xót xa tiếc nuối.

Xa xỉ gì đâu. Người ở lại chung chạ với những nhọc nhằn xưa cũ, mỏi mòn với nó và từ bỏ nó từng ngày nên tưởng như chẳng có gì thay đổi. Giờ thì quen thuộc với bê-tông, quen với bếp ga, nồi điện. Những lối đi không còn thấy bóng cỏ dại. Chợt một ngày cuối năm nghe giọng nói cũ, nhắc về những ký ức cũ, tự nhiên thấy như mình lạc vào một hành tinh nào đó rất xa. Cái hành tinh cũ với những kỷ niệm chấp chới trong trí nhớ mà không tài nào nắm bắt được. Nghe người xa xứ thèm chén nước mưa người ở lại thấy thèm những bữa cơm trên bờ ruộng. Nhìn dáo dác đâu đó kiếm những nhánh vú sữa đất, một nhúm đọt rau muống đồng ốm nhom đỏ au đục ngầu dòng nhựa trắng… Vậy đó mà thành đại tiệc. Gì cũng ăn ngon và gì cũng tiêu hóa gọn gàng.

Hình như người ở lại cũng đang đón chờ một dòng ký ức lưu vong. Vì người ở lại đâu có chứng kiến sự mập ốm hay đen trắng từng ngày của người đi. Tâm trí luôn lưu giữ một vóc dáng quen thuộc thời cùng nhau lặn lội đồng bưng, lặn lội quờ quạng với những ốc những cua giữa bùn sình lầy lội. Cái bến sông, cái lối mòn mà con người đen nhẻm ốm nhom hồi đó từng đi về mỗi bữa đã không còn y như cũ nữa. Nhưng người ở lại vẫn vô thức mong người cũ sẽ về và theo người cũ là lũ lượt những dòng ký ức đã trôi. Chẳng biết làm gì để đón nhận những nồng nàn quá lớn đã mãi không còn. Không lẽ gặp nhau lại đãi đằng người những bữa cơm rau muống bóp dấm chấm chấm hột vịt kho lõng bõng của ngày nào. Không lẽ đón người bằng những gáo nước mưa có mấy con loăng quăng bơi lỏng nhỏng. Người ở lại cặm cụi với những món ăn coi cho được. Lòng chỉ muốn người xưa thưởng thức cho kỳ hết tất cả những gì ngon lành nhất mà mình đang có.

Như chị gái yêu con búp bê nhỏ nhắn xinh đẹp nhất của mình và tặng nó cho em bé mới đôi tháng tuổi khi thấy em bé khóc oe oe. Chị gái nào biết được búp bê là báu vật của chị nhưng báu vật của em bé lại là vòng tay hoặc bầu sữa mẹ. Những vật chất dư dả và sự đón đãi đầy đặn kia là mơ ước của những người ở lại. Nhịn ăn nhịn mặc để đón chờ, nhường cho người về tất cả những gì mình đang quý trọng nâng niu. Mong muốn được nhìn thấy người từ xa về ăn lìm lịm, ăn sạch sẽ tất cả những bữa tiệc đầy tràn mà mình kỳ công chuẩn bị. Người ở lại nào hay người về thèm quá chừng món rau muống bóp dấm chấm cái nồi nước mắm kho lỏng bỏng thiếu thốn của ngày xưa. Thèm một không khí chân chất theo kiểu cứ hồn nhiên lặn lội đùa giỡn giữa ruộng đồng rồi khi đói khát có gì ăn nấy, khi đó thèm thuồng đủ thứ rồi giành giật nhau từng trái me trái cóc đèo đẹt cõi cằn, vậy mà vui mà sảng khoái. Cảm giác ngon nào phải đâu chứa trong những bữa ăn thừa mứa. Sự yêu thương nào phải đâu chứa trong những mời mọc quá vẹn toàn.

Ðón người xa xứ là đón bằng tình, bằng nhớ thương trông đợi nhưng luôn là những tâm thế cho nhận so le. Người nhận tức mình và tội nghiệp cách cho, người cho nhọc nhằn và hụt hẫng bởi người thờ ơ đón nhận.

Nhưng rồi người ở người đi vẫn cứ trông mong những ngày đoàn viên sau những năm tháng lặn lội cuốc cày. Nhất là trong cơn đại dịch toàn cầu, con người đang bị thiếu thốn trầm trọng loại vitamin tao ngộ. Người trong nước người ngoài nước gì cũng háo hức được về với nhau. Mọi sự bất đồng đều trở thành vô nghĩa. Bởi trên tất cả, sự nhận sự cho dẫu có trái ngược cỡ nào, có kỳ dị cỡ nào cũng đều đồng dạng ở tấm lòng, đồng dạng ở sự nhớ nhung mầu ký ức.

Võ Diệu Thanh (nhandan.com.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Cỏ hoa đồng nội (11/03/2021)
  • Tết chậm (04/03/2021)
  • Nhớ quê mùa gió lạnh (25/02/2021)
  • Mùa xuân bắt đầu từ cây và đất (18/02/2021)
  • Thả diều mùa Xuân (11/02/2021)
  • Chạnh thương hương tết quê nhà... (04/02/2021)
  • Trà xuân (28/01/2021)
  • Về với con đường (21/01/2021)
  • Thương về mùa đông (14/01/2021)
  • Rét ngọt - “đặc sản” của Hà Nội (07/01/2021)
Các tin khác
  • Thương thương dáng núi mùa thu... (26/11/2021)
  • Thầy giáo làng (19/11/2021)
  • Đông về nhớ mẹ (04/11/2021)
  • Về nơi bình yên (25/10/2021)
  • Ao làng, nỗi nhớ (13/10/2021)
  • Mùa thu trong mắt ai (06/10/2021)
  • Ngày cao tuổi nhớ ngoại (30/09/2021)
  • Nhớ mùa mít chín... (22/09/2021)
  • Hương vị tuổi thơ (15/09/2021)
  • Những chòi canh gió chơ vơ (08/09/2021)

Video

Giao lưu tọa đàm: Kiều bào với biển đảo Việt Nam
Hội họa qua những trang Kiều
Hà Nội mùa hoa loa kèn
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang