15/11/2019 05:17:00 PM
Những ngày đông năm cũ

Phố biển tìm đâu ra mùa đông hẳn hoi, chỉ có mưa hoặc nắng nhưng du di ngắm nghía một chút cũng vẫn có. Mùa đông, dường như chỉ chập chờn dăm hôm theo những cơn mưa dầm lê thê tháng mười kéo rê qua đầu tháng chạp.


 Tranh minh họa

Mùa đông cũng có ghé qua hàng cây bàng trơ trụi khẳng khiu trên những con phố cũ, kéo bầu trời thấp xuống và biến màu mây trắng bông thành đụn khói xám tro mỗi sáng. Đôi khi cũng có vài ngày trở gió lạc loài cuốn tung hoa rụng lá rơi, thốc tháo bụi đường xa. Mùa đông, lượn lờ theo những chiếc khăn lụa mỏng quàng cổ sáng sớm và những chiếc áo khoác sẫm màu chưa bao giờ tồn tại đến quá trưa. Mùa đông mặt trời ngủ vùi sau lưng Hòn Tre trên biển, ngại ngần vén vài sợi mây nhìn nhân gian.

Mùa đông chỉ thoang thoảng nên tảng sáng những con đường dẫn về bãi biển không hề thiếu vắng bóng người. Chút lạnh chút trống vắng chút ký ức hoang mang khi mùa đang tàn, năm đang cạn. Đủ để ai đó khựng lại mà nhớ về những ngày đang dần cũ đi.

***

Ngân đã cất rất kỹ những ngày đông năm cũ của mình, cứ tưởng là mãi mãi. Bởi mùa đông ấy đã quá cũ, cũ như một cuốn sách bỏ quên trên giá không ai dám lật lại vì e rằng chạm vào sẽ mục rã. Một phần vì Ngân thuộc làu làu, cứ như đã được khắc, được chạm trổ tỉ mỉ trong ký ức ở một ngăn bí mật. Ngân chưa bao giờ kể với ai trừ vài lần ậm ừ thú nhận với Tùng. Những ngày tháng chạp năm xưa ấy trời đầy gió xoáy khô và lạnh, vô tình cuộn chặt hai người lại gần để rồi mỗi người rứt một mảnh hồn của nhau trước khi bị bứt lìa. Hai kẻ lơ ngơ từ hai phương trời xa lạ, lần đầu gặp nhau, và Ngân cho đến muôn kiếp về sau vẫn luôn tin vào tình yêu xuất hiện chỉ sau vài giây mắt trong mắt. Tình yêu là sự bắt gặp ngay lập tức của một loại tần số huyền bí, nó không phải là thứ tình cảm cạy cục vất vả dành dụm nuôi lớn dần hoặc biến chuyển thành một dạng na ná. Một cuộc tình có thể mất đi hay tồn tại vĩnh viễn còn tùy duyên, nhưng khoảnh khắc tình yêu là có thật.

Khi đó Tùng chưa yêu ai và Ngân cũng vậy. Lúc Tùng run rẩy chạm môi Ngân là Ngân như muốn hóa thành mây thành gió để được mãi mãi ở trong nhau. Đã yêu, từng được yêu, ai cũng hiểu cái cảm giác hòa tan này.

Vậy mà những ngọn gió mùa đông từ biển về thổi qua hàng xà cừ cổ thụ năm ấy đã chứng kiến một cuộc chia ly không thể đoạn trường hơn. Lỗi là do thời khắc định mệnh so le biết trách đâu. Tình chung mà nghĩa riêng quá khó nên mỗi người mỗi ngả đường ai nấy đi, Ngân đạp trên lá vàng khô xiêu vẹo ngược gió còn Tùng chôn chân câm lặng nhìn theo. Tình không chết theo mùa đông mà bị tự tay vùi sâu tức tưởi. Còn mùa đông ấy thì lại trở thành bất tử.

***

Để cho mùa đông năm nay trở nên quá đẹp, quá gợi tình. Gió đong đưa trên những hàng cây, vài chiếc lá vàng rơi như theo điệu luân vũ, không gian se se lạnh lâng lâng. Một nhánh mai gầy với vài bông nở sớm giăng ngang, thả chút hương thanh tao quen thuộc. Bâng khuâng đâu đây từng giọt guitar vọng lại. Một người đàn bà mỏng mảnh tóc buông lơi ngồi chống cằm bên bàn trước tách cà phê nóng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chiếc khăn quàng mỏng màu rêu trễ nải bên bờ vai gầy. Bình hoa hồng chỉ duy nhất một bông đỏ thẫm dường như được cắm từ hôm qua nên dáng không còn vươn thẳng, cánh đã hơi rũ chực rơi ra.

Người đàn ông đẩy cửa bước vô phòng, lặng ngắm bức tranh tĩnh vật bày ra trước mắt. Người đàn bà như ngồi trong tranh quay lại, họ mỉm cười với nhau đầy tin cậy.

Đã trôi qua bao nhiêu mùa đông khô héo rồi để bây giờ Ngân và Tùng lại trùng phùng.

- Hồi đó cứ đến những ngày có gió tháng chạp là em lại bần thần chờ đợi. Có một cái gì đó rất mơ hồ cứ thôi thúc không yên. Cứ như mùa đông năm cũ sẽ mang anh quay lại dù vẫn luôn tự nhủ đừng chờ anh, rằng không thể chờ anh. Riết rồi thù luôn những ngày cuối năm - Ngân ngập ngừng dừng lại - Nhưng vì sao anh không đi tìm em?

- Anh có, nhưng lúc đó lại không biết gặp em để làm gì, vì ngay cả câu hỏi “rồi sao nữa” của em sau lời tỏ tình của anh mà anh còn không thể trả lời nữa là. Vả lại hồi đó tụi mình còn quá nhỏ, đã biết gì đâu.

- Nhỏ và ngốc. Còn bây giờ, khi đã biết quá nhiều thứ rồi thì anh có câu trả lời chưa? À mà thôi, hồi đó hay bây giờ thì cũng vậy, em đâu có cần anh phải trả lời.

- Bây giờ anh vẫn yêu em y như ngày xưa.

- Lạc đề quá.

- Thật.

- Thôi bỏ qua đi, giờ em biết rồi, cái cảm giác bị ai đó hỏi đi hỏi lại câu này thiệt là tệ. Cũng may là hồi giờ chưa kịp hỏi ai.

- Giờ hỏi đại đi.

Ngân xua tay cười phá lên, mắt lấp lánh niềm vui. Trên ngón áp út của Ngân vẫn còn đeo chiếc nhẫn vàng tây trơn đã cũ mòn, hằn sát vào da, có từ trước khi gặp Tùng. Chiếc nhẫn luôn cứa vào lòng Tùng đau nhói.

- Em thích anh mặc sơ mi màu cà phê sữa sẫm này lắm. Lần đầu gặp em anh cũng mặc áo màu đó, nhạt hơn chút, và khá nhàu nhò nữa.

- Ừ, bụng đói meo cùng với cái xe đạp mượn tuột sên trật cóc đi theo em sau giờ tan sở vô tới chợ cá trưa nữa.

- Ôi trời, thơ mộng quá.

- Đi dạo một vòng đi Ngân.

Ngân ngần ngừ nhìn lên bầu trời, ngửa bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ.

- Mưa rồi mà anh. Ồ, từng sợi bay bay y như mưa phùn. Anh có nhớ cái đêm mùa đông mưa phùn ở H. không?

- Anh nhớ.

- Cái cảm giác được lang thang tự do ở một nơi tuy xa lạ mà gần gũi, tuy buốt giá mà ấm áp mới tuyệt làm sao. Và nhất là, giữa rất đông người qua lại xô bồ mà mình vẫn được neo giữ chắc chắn bởi một người, thiệt là hạnh phúc.

Tùng hơi bất ngờ, Ngân chưa bao giờ nói lên điều này. Dường như mọi xúc cảm trong cô đều phải được lắng lại, được chắt lọc trước khi bật ra.

- H. bây giờ ồn ào lắm, không yên tĩnh như ngày mình ở đó. Hay chúng ta sẽ cùng lên đường nữa. Em muốn đi đâu?

- Anh thu xếp được sao? Có gì phiền không?

Tùng chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ trẻ tay bưng khay trà bánh bước vô, cái nhìn quét qua Tùng lạnh nhạt thiếu thiện cảm.

- Ủa, ai vậy anh? - Ngân ngạc nhiên.

- Phục vụ mới - Người phụ nữ nhìn chằm chằm Ngân rồi trả lời gọn lỏn - Trà và bánh sáng đây ạ, xin mời. Chà, có vẻ vui dữ ta.

- Trời đẹp, cà phê ngon, bạn hiền. Sao lại không vui đúng không anh. Cám ơn cô.

- Bánh này có lẫn hạt hạnh nhân, ông nhặt ra giùm kẻo bà mắc cổ.

Tùng gật đầu, lẳng lặng giúp người phục vụ xếp dọn bàn. Cô ta nháy mắt với anh đầy ngụ ý trước khi quay ra.

- Anh ra ngoài một chút, đợi anh nhé - Tùng nói với Ngân.

- Ừ, anh đi đi.

***

Tất nhiên Tùng biết người phụ nữ trẻ ấy. Cô gái đang đứng ở một góc khuất vòng tay tựa lưng vô tường chờ anh ra, vẻ mặt dàu dàu.

- Mẹ tôi vẫn không nhớ ra gì à?

- Không đến nỗi thế. Cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ.

- Lại nhớ cái gì đâu đâu, mỗi cái chuyện cũ rích đó. Đến con ruột còn không nhớ lại đi nhớ người dưng... Bó tay luôn.

Lời nói buông ra từng tiếng nặng nề dù cố kiềm lại. Tùng cũng cố giữ vẻ thản nhiên nhưng quyết liệt:

- Đó là một dạng rối loạn phân ly chứ không đơn giản chỉ là Alzheimer. Hãy để mẹ cô yên, ít ra là được như bây giờ.

- Ông thì có quyền gì?

- Điều này sẽ do mẹ cô quyết, như từ trước đến nay vẫn vậy.

Tùng nhìn thẳng vô mắt khiến cô ta làu bàu gì đó trong miệng rồi dịu lại.

- Trước khi về ông nhớ cho mẹ tôi uống viên thuốc màu hồng để sẵn trong ngăn kéo. Nếu quên là bà thức suốt, hỏi han rồi đi tìm người này người kia lung tung khổ lắm.

- Tôi có thể ở lại lâu hơn.

- Không cần đâu, đủ rồi. Cứ cho bà uống thuốc, sau giấc ngủ dài bà sẽ bắt đầu một ngày mới bình yên.

- Bác sĩ nói vậy à?

- Thà là như vậy. Ai mà biết được nhớ hay quên cái nào thì tốt hơn cái nào. Dù sao cũng cám ơn ông đã gặp mẹ tôi, bây giờ, và... cả trước đây. Số mạng cả.

Tùng không biết có phải cô ta đang mỉa mai mình hay không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Thật ra, mười năm trước đây Tùng và Ngân đã tìm gặp lại nhau được rồi. Ai cũng đang lỡ dở nặng nợ nhưng họ vẫn tìm cách dứt bỏ được để đến với nhau. Liều lĩnh và bất chấp. Thị trấn H. mùa đông năm ấy lạnh nhất thế kỷ nhưng lại làm rát bỏng hai tâm hồn đang khát khao tìm nhau, hòa quyện vào nhau. Được sống thật với chính mình, được tận hiến cho người mình yêu thương, được tháo bỏ những rào cản... e là có khi suốt một cuộc đời không mấy ai được hưởng. Vì cái hạnh phúc ấy mà họ sẵn sàng đánh đổi và quên đi rất nhiều thứ.

Một trong những thứ mà Ngân phải đánh đổi chính là sự ra đi mãi mãi của người chồng đang chung sống. Cơn chấn động này đủ sức hủy diệt bất kỳ ai. Và Ngân trở thành một bệnh nhân với chứng bệnh luôn cần những viên thuốc ngủ.

***

- Có chuyện gì vậy anh? - Ngân lo lắng khi Tùng quay trở lại.

- À, tình cờ gặp người quen nên anh nán lại nói ít câu thôi.

- Chết chưa, họ có biết anh tới đây gặp em không? Anh phải giải thích sao?

- Bình thường thôi mà em.

- Sao bình thường được - Ngân tư lự - Phiền anh chết, em không muốn vậy đâu.

- Không sao thiệt mà. Anh vẫn ở bên em đây thôi.

Ánh nắng đã bắt đầu xiên qua khung cửa, dát bạc lóng lánh lên mái tóc pha sương của người đàn bà. Tùng vuốt tóc nàng, lần tay xuống má. Dưới cái khăn quàng mỏng, làn da cổ của nàng dãn ra dùn lại phập phồng theo nhịp thở. Ngân áp bàn tay lên tay Tùng, từng nốt đồi mồi li ti như sao sa. Mỗi ánh mắt vẫn chất chứa rất nhiều điều mà từ xưa tới nay Tùng chưa bao giờ đọc hết được. Anh soạn thuốc, nàng ngoan ngoãn uống.

- Trưa rồi, anh về đi.

- Mai anh lại tới.

- Ừ, lúc nào có thể, em không chờ đâu. Vì thế nào anh cũng tới.

Tùng hôn nhẹ lên má nàng. Ngân khẽ nhắm mắt lại.

Khi tiếng bước chân của Tùng xa dần nàng mới mở mắt ra, chầm chậm cầm bình hoa hồng héo úa lên đi thay. Ừ rồi mùa đông cũng sẽ tàn, sẽ qua. Nhưng ngoài những ngày mùa đông năm cũ thì nàng còn biết nhớ chuyện gì.

Theo Ái Duy/https://thanhnien.vn/

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Dưới cơn mưa điệp vàng (11/11/2019)
  • Tiếng gọi mùa xuân (01/11/2019)
  • Chùm truyện cực ngắn về những điều giản dị mà ý nghĩa trong cuộc sống (25/10/2019)
  • Nhớ một mùa hoa sữa (18/10/2019)
  • Những ngày lá rụng ngoài sân (11/10/2019)
  • Chùm truyện hay cực ngắn về cuộc sống (27/09/2019)
  • Chuyện hay cực ngắn về lòng Mẹ (17/09/2019)
  • Tôi đi học (05/09/2019)
  • Chuyện của mùa Thu (30/08/2019)
  • Trầm (19/08/2019)
Các tin khác
  • Mùa thương nhau (13/12/2019)
  • Gió lạnh đầu mùa (29/11/2019)
  • Người thầy và những tờ tiền cũ (22/11/2019)
  • Truyện rất ngắn (08/08/2019)
  • Shopping (24/07/2019)
  • Hồng gai (16/07/2019)
  • Hoa cau nở muộn (09/07/2019)
  • Như một giấc mơ... (01/07/2019)
  • Tình xưa (25/06/2019)
  • Nghề đan (18/06/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Ngô nướng - món quà mùa Đông
Mùa thương nhau
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang