01/07/2019 08:00:00 AM
Như một giấc mơ...

Bỗng một ngày kia, Khuê xuất hiện trên Facebook, chỉ để gửi cho San tất cả đường link các bài báo San viết. Như một giấc mơ... Nhen nhóm trong lòng San một cảm giác bắt đầu lại. Khuê và San đã đi trên hai con đường không giống nhau. Nhưng có thể nào thêm một lần thử quay trở lại, cảm thông, thấu hiểu trọn vẹn hơn, có được không Khuê?

 

San đến quán vừa lúc mưa đổ tràn khắp con ngõ nhỏ. Tiếng mưa dìu dặt trải dài trên mái phố nâu thấm đẫm nước. Quán sớm mai vắng khách. Trên chiếc bàn nhỏ đặt bình gốm màu xanh có cắm sen mùa hạ. Hương sen quyện với hương trà thơm dịu dàng khắp gian phòng nhỏ. Cô gái phục vụ còn rất trẻ, thắt bím tóc hai bên khẽ hỏi: “Lâu không thấy chị ghé qua. Chị vẫn uống trà như mọi khi?”. San khẽ mỉm cười, gật đầu.

Nhiều tháng trước, Khuê đã cùng ngồi với San ở quán trà này vào một buổi tối muộn. Thành phố ban ngày dẫu có ồn ào, hỗn tạp như một nồi lẩu thập cẩm thì về đêm phố dường như trầm mặc, yên tĩnh hơn và có những khoảng buồn đến lạ. Cô gái phục vụ mang ra hai tách trà hoa cúc. Khuê bảo: “Đi cùng Khuê nhé?”.

Đã nhiều hơn một lần Khuê nhìn vào mắt San nói lời tha thiết ấy. San không trả lời. San im lặng. Giấu biết bao nỗi ngổn ngang riêng mình. San không nhớ sau bao nhiêu phút giây im lặng như thế thì Khuê lên tiếng: “Khuê đã muốn chúng mình cùng nắm tay nhau đi trên một con đường. Muốn lo cho cuộc đời San được bằng phẳng. Nhưng cuối cùng Khuê đã không làm được gì cả. Thôi, Khuê đi!”. Câu cuối cùng Khuê buông xuống, nhẹ như một tiếng thở dài.

Và rồi Khuê đi thật. San đuổi mắt theo tấm lưng gầy cùng tiếng giầy nện mạnh trên cầu thang gỗ cho đến khi bóng Khuê khuất vào phố. Tách trà của Khuê còn nguyên. Đã nguội. San khẽ rùng mình khi nhấp môi. Đêm của ánh sáng vàng võ tỏa ra từ những cột đèn đường, San để rơi nước mắt trên những dấu chân khuya về.

Cuối cùng, San và Khuê đã rẽ về hai ngả đường khác biệt. Khuê bước ra khỏi cuộc đời San từ hôm đấy. San ở lại lặn lội một mình trong thành phố nồng nặc mùi khói và biết bao những bon chen, xô bồ có thể khiến con người ta gục ngã.

Cuộc sống có lúc bắt người ta phải đưa ra những lựa chọn không dễ dàng. Đi theo Khuê, San sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình. San nhớ những ngày tháng mới ra trường, mải miết cầm hồ sơ gửi khắp nơi. Đã hy vọng rồi thất vọng. Cũng đã biết bao đêm nằm trên căn gác trọ hầm hập nóng, nghe mưa đập chát vào mái tôn mà nước mắt rịn ướt gối. San loay hoay giữa những ngã rẽ, không biết làm sao để cân bằng. Trong những ngày buồn, vụn vỡ, và mệt mỏi ấy, Khuê đã luôn ở bên động viên San. San lại cặm cụi viết và viết.

Hơn một năm miệt mài làm cộng tác viên tự do cho đến khi được nhận vào làm phóng viên chính thức phụ trách mảng xã hội của báo. Những chuyến tác nghiệp đầu tiên trong đời đã để lại cho San nhiều suy nghĩ hơn về nghề, về trách nhiệm và hơn hết là sự chia sẻ giữa con người với nhau. Bước vào nghề rồi, San mới hiểu, không phải điều gì San muốn viết là có thể viết. Không phải bài phóng sự nào đưa lên cũng nhận được về kết quả tốt đẹp như mong đợi. Càng đi nhiều, gặp biết bao người, biết bao chuyện, San càng thấy mình chỉ bé nhỏ như hạt cát giữa dòng chảy cuộc sống cuồn cuộn trôi.

Ngày Khuê chưa rời xa. Nhiều hôm đi làm phóng sự về, mưa đêm dai dẳng, Khuê cần mẫn đội mưa đến đón. Chui trong tấm áo mưa, nép vào lưng Khuê, chỉ còn cảm giác ấm áp, dìu dịu bao quanh San. Nhưng chỉ sau mấy năm, khi nói về chuyện tương lai hai đứa, Khuê bảo không muốn San theo nghề nữa. Có những chuyện vốn dĩ không thể nào rành rọt như phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bắt đầu từ những ngày tháng San cứ đi miết, có khi cả tháng hai đứa không gặp mặt nhau.

Từ việc Khuê không thích San phải lặn lội một mình đến những nơi xa xôi, đóng vai bồi bàn, bán vé số, công nhân... để thực hiện phóng sự của mình, cực lắm. Từ việc người con gái Khuê yêu ngày nào giờ ngày càng thấy bụi bặm, mạnh mẽ, bay nhảy như chim trời, thật sự có cần phải đi như vậy, phải guồng chân với dòng đời như thế này? Khuê không muốn thế, không thích thế. Từ cuộc sống tương lai còn biết bao bộn bề, giờ là thời kinh tế thị trường mà đồng lương, nhuận bút làm báo của San thì còm cõi có đáng bao… Hay từ lý do gì nữa San không muốn hỏi. Những mâu thuẫn như cơn gió cuốn tình yêu của San đi xa...

Khi Khuê đi rồi, San mới nhận ra có nhiều lời hứa với Khuê, San không thực hiện được. Như ngày sinh nhật Khuê, San vẫn ở đâu xa lắc để làm phóng sự về giấc mơ của những đứa trẻ miền núi. San mải mê đuổi theo những guồng đạp của lũ trẻ từ ba giờ sáng xuyên núi giữa trời đêm lạnh ngắt chỉ với chiếc đèn pin. Chúng băng qua con đường núi quanh co với khát khao được học chữ, được đến trường. Đến lúc San nhớ ra sinh nhật Khuê ngày đã qua. Hay cái đận Khuê ốm, lủi thủi một mình trong viện, San biết nhưng không thể bỏ dở bài phóng sự, không thể quên lời hứa với người đàn bà sao mà giống mẹ San đến thế ở cái vóc dáng lam lũ. Người đàn bà đã đau đáu nỗi niềm trong vòng xoáy kiện tụng vì mất đất suốt bao năm qua. San biết làm gì ngoài gọi điện về, nhưng hôm ấy, Khuê nói rất ít và nhiều khoảng trống lặng im.

Nỗi buồn ùa về, len lỏi đan chật lòng San trong buổi sớm mai mưa nơi quán cũ thế này... Quán bắt đầu đông khách. Hương thơm từ trà hoa tỏa dọc một dãy phố.

Cuộc gọi của Ý kéo San ra khỏi những dòng ký ức có Khuê. Ý mười hai tuổi. Ý theo cha mẹ rời quê lên thành phố, lênh đênh trên những dặm đường dài theo kế mưu sinh. San đã có những ngày ngồi cùng Ý trong căn phòng trọ hầm hập hơn 10 m2 với chật chội đồ đạc. Rưng rưng nước mắt nghe Ý kể về ước mơ được tiếp tục đi học giống như các bạn, lớn lên muốn được làm cô giáo. Gia đình Ý bị níu chặt bởi cái nghèo. Ý phải bỏ học giữa chừng. Sáng nay, Ý gọi điện cho San chỉ để khoe, qua mùa hè này, Ý được ba mẹ cho về ở với ngoại dưới quê để tiếp tục đi học. Trong câu chuyện kể đầy hân hoan, mong chờ ấy, San nghe thấy có những giọt nước mắt đang vỡ ra.

San giữ thói quen liên lạc với những nhân vật mình từng làm phóng sự. San không muốn quên họ, và cũng không muốn họ quên mình. San càng không muốn họ chỉ đơn thuần là những nhân vật trong công việc của San. Đến rồi đi. Cuộc sống này vội vã lắm, đâu phải ai cũng đủ thời gian ngồi xuống nói với nhau một câu chuyện thân tình. Huống chi họ đã tin tưởng, trân quý, rộng mở lòng chia sẻ cùng San chuyện riêng đời mình như thế. Cũng như đã 5 năm rồi, San không quên được hình ảnh người đàn bà khắc khổ có đôi mắt trĩu nặng u buồn làm nghề nhặt rác ở bãi. Bà là nhân vật đầu tiên trong phóng sự của San. Bà sống lầm lũi, cô độc một mình, trong căn lều phía triền sông. Đã nhiều lần San quay về tìm, nhưng bà đã đi đâu mất. Có những kiếp người mà nỗi buồn đau kéo dài theo năm tháng.

Mỗi lần, làm xong về cuộc đời một nhân vật, thường buồn nhiều hơn vui, lòng San nặng trĩu biết bao cảm xúc. Công việc đã cho San được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều cuộc đời, nhưng cũng đã lấy đi của San không ít những cảm xúc. Thật sự, San sợ, sợ một ngày tim mình trở nên chai sạn trước những bất hạnh, nỗi đau của người khác, thờ ơ nhìn đời chạy qua như lời một người anh đồng nghiệp từng nói. Khi ấy, những bài San viết còn lại gì… San nhớ có một lần tổng biên tập bắt tay khen San viết bài khá lắm. Cẩn thận, sâu sắc, chân tình và đi sát vấn đề. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm San vui nhiều ngày sau đó. San luôn tự nhắc mình phải viết có trách nhiệm, không được dễ dãi, cẩu thả. Bởi vậy mỗi lần viết bài San cặm cụi tìm câu chữ, cặm cụi viết, trau chuốt ngôn từ như người ta đan len, dệt sợi...

Đã một năm Khuê đi, công việc của San vẫn nhiều như trước. San vùi đầu vào công việc nhưng thành thật mà nói có những lúc cảm giác thật cô đơn. Cô đơn như tàn lửa âm ỉ ở trong lòng. San tha thiết muốn nói cùng Khuê những câu chuyện cũ. Tha thiết được yêu thương, được tựa vào lưng Khuê, nghe mùi mồ hôi mặn chát, trong những đêm mưa làm phóng sự khuya về. Nhưng sự im lặng kéo dài của Khuê đối với San như là nỗi buồn bất tận, nỗi buồn kéo dài đến tận bây giờ khi San biết rằng dù không còn Khuê nữa, San vẫn nhớ thương Khuê biết nhường nào.

Chậu thiết mộc lan Khuê trồng ở ban công đã trổ hoa rực rỡ. Ngày trước, Khuê và San thường ngồi cùng nhau ngoài ban công, uống trà và trò chuyện. Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như cũ. Như từ ngày Khuê chưa xa. Khuê ở đâu trong thành phố hơn chín triệu người? Thành phố vẫn nhiều bụi và ồn ào. Thành phố không rộng mà sao chưa một lần San vô tình gặp Khuê giữa những ngã tư, ngã năm, hay ngả đường chen chúc nào đó như đã có lần mường tượng để khẽ gật đầu chào nhau rồi hỏi “Khuê thế nào?”.

Bỗng một ngày kia, Khuê xuất hiện trên Facebook, chỉ để gửi cho San tất cả đường link các bài báo San viết. Như một giấc mơ. San gục đầu trên bàn phím, nước mắt tự nhiên rơi. Nhen nhóm trong lòng San một cảm giác bắt đầu lại. Khuê và San đã đi trên hai con đường không giống nhau. Nhưng có thể nào thêm một lần thử quay trở lại, cảm thông, thấu hiểu trọn vẹn hơn, có được không Khuê?

Thái Hiền (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Tình xưa (25/06/2019)
  • Nghề đan (18/06/2019)
  • Lối về tuổi cũ (12/06/2019)
  • Bơ vơ ở phố (06/06/2019)
  • Con chữ và xác chữ (15/05/2019)
  • Đi qua thương nhớ (10/05/2019)
  • Kim Loan (26/04/2019)
  • Sắc màu yêu thương (05/04/2019)
  • Hương vị mối tình đầu (03/04/2019)
  • Theo cánh hoa Pơ lang (29/03/2019)
Các tin khác
  • Truyện rất ngắn (08/08/2019)
  • Shopping (24/07/2019)
  • Hồng gai (16/07/2019)
  • Hoa cau nở muộn (09/07/2019)
  • Lối về (27/03/2019)
  • Hạnh phúc của má (20/03/2019)
  • Ngôi sao bé nhỏ (13/03/2019)
  • Hạnh phúc giản đơn (06/03/2019)
  • Một chuyện tình (05/03/2019)
  • Cổ tích mùa xuân (26/02/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Tháng 8 gọi về
Chỉ còn gió heo may
Vui cười: Tam đại con gà
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang