20/12/2016 10:35:00 AM
Nhớ tấm chăn chiên ngày đông

Những ngày đông gió tràn về rét buốt, nằm cuộn tròn trên căn gác trọ nhỏ ký ức của tôi thường hay gợi nhớ những điều xưa cũ, về quê nhà thân thương, về hình ảnh tấm chăn chiên kỷ niệm. Đó là tấm chăn tôi nhớ nhất trong đời người. Không bởi vì nó có cái tên rất đặc biệt mà nó như người bạn tuổi thơ của tôi, gắn bó cùng tôi những năm tháng cực nhọc.

Tranh minh họa của: Ngọc Hiếu 

Ngày ấy, cái nghèo đeo đẳng khiến con người thiếu thốn cái ăn, cái mặc. Tôi nhớ cứ mỗi độ mùa đông về là bố mẹ chạy tới chạy lui lo cái nọ, cái kia để cho con cái khỏi rét. Nhà tôi vẫn là ngôi nhà lợp bằng mái tranh, mái rạ. Xung quanh bốn bức tường đâu đâu cũng thấy gió lùa. Khi ấy cũng chẳng sợ ai chê cười, ba đánh thêm phên tranh, rạ, bao quanh những chỗ hở. Thậm chí lấy những mảnh ny-lon lớn bít khắp nơi, hòng chắn gió được chút nào hay chút ấy. Đêm về mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Lúc bấy giờ cả nhà không có cái gì khác ngoài tấm chăn chiên của ba và chiếc đệm rơm tự tạo của mẹ. Cả bốn người chen nhau trên chiếc giường tre ọp ẹp. Dẫu tấm chăn chiên có giữ ấm chút ít cho giấc ngủ nhưng xem ra vẫn không thắng nổi thần gió mùa đông. Tôi rúc vào nách mẹ, còn thằng Tí em tôi thì rúc vào nách của ba. Xong, cái tật nằm “hay quậy” của tôi cũng khiến nhiều lần cả nhà phải mất giấc ngủ. Có những đêm tỉnh giấc dậy thấy mình tôi “chiếm lĩnh” cả tấm chăn, mà ba mẹ thì nằm không một mảnh chăn trên người. Lớn lên tôi mới biết có lẽ vì sợ tôi bị mất giấc ngủ nên ba mẹ vẫn chịu lạnh để nhường chăn cho tôi. Nước mắt tôi trào ra mỗi lần nghĩ về hình ảnh ấy, lòng càng thấm hơn câu nói “Cha mẹ luôn hi sinh cho con cái vô điều kiện”.

Rồi bỗng một hôm, khi từ đồng chăn trâu về tôi được những đứa bạn loan tin rằng… nhà tôi bị cháy. Tôi hoảng hồn, lo lắng chạy thục mạng thật nhanh về nhà. Về đến nơi thấy mọi người ra sức dập lửa. Thằng Tí em tôi, nó khóc dàn giụa như mưa. Ơn trời, lửa chỉ thiêu rụi chái bếp, chứ chưa bén vào nhà chính. “Thủ phạm” không ai khác chính là thằng Tí em tôi. Nó mếu máo, phân trần, vì lạnh quá nên nó vào chái bếp đốt lửa cho ấm để đọc sách, ngủ quên thế nào để sách vở bén củi và cháy rụi. Chiếc chăn chiên cũng bị thiêu rụi khi nó mang theo. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài thương em và nuối tiếc về tấm chăn chiên đã cháy.

Mùa đông năm ấy cả nhà thật sự lạnh, vì không còn tấm chăn chiên quý giá nữa. Mẹ kiếm đâu được cái chăn mỏng tang, đắp vào người cũng như không. Mỗi đêm nằm ngủ tôi thấy thằng Tí nằm im thin thít, chắc nó biết mình có lỗi, ân hận nên im lặng. Gần hết mùa đông, xã tôi được nhận quà của các đoàn tình nguyện dưới xuôi. Và thật may, gia đình chúng tôi được tặng một chiếc chăn bông rất ấm. Những năm sau cũng nhờ có chăn ấm mà giấc ngủ được ấm thêm phần nào.

Dần dần cuộc sống của nhà tôi khá lên, nhà cửa cũng được xây lên kiên cố. Không còn cảnh đói rét mỗi khi đông về nữa. Nhưng ký ức về tấm chăn chiên trong tôi vẫn không bao giờ phai nhạt. Còn thằng Tí em tôi, giờ đã cao lớn, nhưng mặt vẫn đỏ bừng khi ai đó nhắc về chiếc chăn chiên năm xưa…

Cao Văn Quyền (vanhoadoisong.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Thương những mùa đông cũ (13/12/2016)
  • Đoản khúc mùa đông (06/12/2016)
  • Nồi đất (29/11/2016)
  • Đông về lại nhớ bếp xưa (22/11/2016)
  • Món bắp bung quê nhà (19/11/2016)
  • Chiều buông (15/11/2016)
  • Thương lắm miền Trung! (12/11/2016)
  • Mùa Đông ở phố... (08/11/2016)
  • Tháng mười gửi lại (01/11/2016)
  • Ngày đoàn viên đến gần (25/10/2016)
Các tin khác
  • Khẽ một cái rồi tháng Tám về (05/08/2020)
  • Từ hành trang người lính (29/07/2020)
  • Ân tình tháng 7 (23/07/2020)
  • Tháng Bảy, gửi về những bâng khuâng… (16/07/2020)
  • Vài lời thân thương gửi Tháng 7 – Tháng của nồng say (09/07/2020)
  • Trong ráng chiều tháng 7 (02/07/2020)
  • Tháng Sáu và những tia nắng cuối cùng (25/06/2020)
  • Những mùa mưa tháng Sáu (18/06/2020)
  • Huế âm thầm và em (11/06/2020)
  • Một chiều mưa tháng Sáu (04/06/2020)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Từ hành trang người lính
Trước tờ giấy trắng
Về với hội làng
Cái quạt
Vui cười: Ly dị do lời thề chung thủy
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang