13/03/2019 10:13:00 AM
Ngôi sao bé nhỏ

Có lẽ những năm qua em đã từ xa quan sát tôi. Có lẽ em đã từng căm ghét tôi nhiều lắm. Em đã tha thứ cho tôi vì em hơn tôi là có niềm tin cùng lòng vị tha lớn lao với con người. Đó là dấu hiệu của một người thành công...

 Minh họa: Phan Nhân

Như thường lệ, tôi tự tin bước nhanh nhẹn lên diễn đàn và bắt đầu buổi thuyết trình. Tôi say sưa diễn giải các ứng dụng về công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Vừa nói, tôi vừa đưa mắt quan sát hết lượt những khuôn mặt hiện diện trong hội trường. Có những gương mặt tâm đắc với vấn đề tôi đang trình bày, cũng có gương mặt mơ hồ nhìn về xa xăm, hững hờ với những gì tôi đang nói. Bỗng tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Ánh mắt dỗi hờn, trách móc trên khuôn mặt xinh xắn phảng phất một nỗi buồn làm lòng tôi se lại. Bên ngoài, ánh nắng vàng đã yếu ớt, thành phố biển dịu mát của buổi chiều tà hòa nhịp trong điệp khúc rì rầm của muôn ngàn tiếng sóng. Buổi hội thảo đã đến hồi kết thúc, bài thuyết trình của tôi đã thành công như mong đợi. Mọi người vui vẻ xôn xao chào nhau ra về.

Màn đêm dần buông, tôi một mình rảo bước trên con đường trồng cây xanh của khu nhà nghỉ, thong thả hóng hơi sương chiều buốt lạnh và hít thở khí trời tinh khiết thành phố về đêm. Tôi để đầu óc mình thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, yên tĩnh ngắm nhìn biển cả. Tôi hơi băn khoăn khi chợt nhớ đến ánh mắt ban chiều trong hội trường, một ánh mắt quen quen mà tôi không nhớ đã gặp gỡ ở đâu rồi… Ngước mắt nhìn bầu trời có muôn vàn vì sao lung linh tỏa sáng, lòng nhẹ tênh. Giọng nói dịu dàng của ai đó cất lên phía sau hàng ghế đá:

- Em chào anh!

Ngoái lại nhìn, tôi nhận ra ánh mắt và gương mặt ám ảnh tôi lúc chiều. Tôi làm vẻ tự nhiên:

- Xin chào! Em gái nhỏ.

- Anh không đi dạo à? - Em hỏi như đã quen.

- Anh không có ai để đi cùng. Mời em nhé!

- Dạ…! - Em hơi bối rối.

Tôi chợt nhận thấy mình hơi có vẻ trịch thượng, vội đứng dậy làm động tác như xin lỗi rồi sánh bước cùng em trên bãi cát dài tiếp giáp với mặt biển sáng mờ lấp lóa. Gió biển như mơn man qua da thịt tôi và em, ve vuốt hai mái đầu. Trong bóng đêm nhập nhòe tôi không nhìn rõ được gương mặt em vui hay buồn. Thoáng qua ánh sáng chiếu rọi từ bóng đèn đường, tôi lướt nhìn cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn trong bộ váy áo mỏng manh của em. Tôi mở chuyện với cái đề tài ban chiều, em chăm chú lắng nghe. Trong không gian trầm lắng, tôi đưa tay nắm lấy tay em. Tôi hơi bất ngờ vì những ngón tay bé nhỏ của em nắm chặt bàn tay tôi. Tôi hỏi nhỏ:

- Em biết anh à?

- Em biết anh từ lâu rồi đấy! Anh là một cấp trên khó tính và cứng nhắc phải vậy không? - Em cười nhẹ.

- Em nghĩ vậy hay nghe ai nói?

- Anh quên rồi, nhưng em vẫn nhớ điều đó mà! - Em đáp vẻ trầm ngâm.

Với tôi, ai đó biết mình không có gì lạ, tôi thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong các buổi hội họp thuyết trình hoặc trên ti vi, trên mặt báo… Tôi thấy lòng vui vui, vì đã lâu lắm rồi không có ai hỏi thẳng thắn về tôi như thế. Nhưng nói thế nghĩa là em đã từng gặp tôi? Cứ để xem em sẽ nói gì, hơn nữa các cô gái thường nói với nhau về người đàn ông như tôi những gì có trời biết. Tuy nhiên, tham dự cuộc hội thảo này nghĩa là em cũng thuộc giới nghiên cứu khoa học như tôi, có học hàm học vị chứ không phải xoàng. Trên cao gió lay chuyển xạc xào cành lá của hàng phi lao ven bờ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Những cơn gió nối tiếp nhau đi qua mang theo hơi mặn của biển bám vào mặt tôi và em lành lạnh. Tôi đưa tay ôm choàng bờ vai bé nhỏ của em như ôm chặt sự cay đắng vào lòng. Em bước nhẹ nhàng nép vào người tôi. Một khao khát cháy bỏng trỗi dậy trong tôi. Dừng bước, tôi tìm môi em. Tôi hôn say đắm lên đôi môi bé nhỏ của em. Bất giác đôi môi tôi chạm phải dòng lệ mặn chát, cay đắng chảy dài trên gò má mịn màng của em. Ôm chặt em, tôi đưa mắt nhìn trời đêm vời vợi. Những đám mây màu khói lững lờ che khuất một vài vì sao. Lòng xao xuyến, tôi thì thầm:

- Anh xin lỗi nhé! Em lạnh rồi, ta về đi.

Em nghẹn ngào, khẽ gật đầu. Một cảm xúc là lạ chế ngự trong tâm hồn, tôi đưa em trở lại nhà nghỉ.

Một mình trong căn phòng vắng, tắt hết đèn, day trở mãi trên chiếc giường êm ái, tôi không sao ngủ được. Hắt tấm chăn mỏng ra khỏi người và mở toang ô cửa sổ, gió biển tràn vào mát rượi. Ngoài kia bãi cát trắng chìm đắm dưới trời đêm, giờ đây đã vắng hẳn bóng ngưòi. Gió thổi mạnh từng cơn. Sóng biển từng đợt trườn dài trên bờ cát. Khép nhẹ cửa phòng, tôi bước lang thang ra ngoài như thể tìm một kỷ vật vô hình trong đêm vắng. Nhìn lên tầng ba nơi em ở, tôi nghĩ chắc giờ này em đã ngủ ngon.

- Gì nhỉ? - Tôi tự hỏi.

Em đang tựa lan can ngắm biển cả một mình. Em không nhìn thấy tôi. Lòng day dứt, tôi vội bước lên tầng lầu nơi em đang đứng. Nồng nàn tôi kéo em vào lòng.

- Anh không sao ngủ được khi nghĩ đến em!

- Em cũng vậy!

Dìu em vào phòng, tôi cảm nhận được nhịp tim dồn dập của em có lúc như nghẹn lại, toàn thân run rẩy. Trước vẻ đẹp long lanh như sương khói của em, tôi không kềm chế được bản thân mình. Tôi và em đã là của nhau, nhưng không thuộc về nhau. Lòng tôi bối rối, tràn ngập những nỗi niềm chua xót.

Nằm gối đầu trong vòng tay tôi, em nói:

- Em đã từng nhớ anh và sẽ nhớ anh mãi mãi. Mặc dù ở mỗi thời điểm nỗi nhớ có khác nhau.

- Tại sao thế? Anh xin lỗi về sự vồ vập này, nhưng em đã làm anh xao xuyến. Xin em đừng nghĩ rằng đây là tình cảm bột phát, chỉ là chuyện thoảng qua. Hãy cho anh biết về em, hãy cho anh được chia sẻ cùng em.

- Em cảm ơn anh, nhưng không phải lúc này. Giọng em buồn buồn.

Tôi không hiểu được hết ý em muốn nói gì? Tôi cũng không muốn hiểu, vì em rất bé bỏng so với tôi về tuổi đời cũng như sự từng trải của cuộc sống. Tận đáy lòng mình, tôi thấy thật thương em. Qua bao nhiêu năm thăng trầm, tôi sống đúng nguyên tắc của mình. Từ ngày vợ tôi bỏ lại cho tôi đứa con gái nhỏ để đi theo một gã trọc phú, tôi đã khép kín lòng mình để sống thanh thản làm việc và nuôi con. Tâm hồn tôi chưa hề vướng bận bởi một bóng hồng. Giờ đây tôi thấy mình thật có lỗi với em và với bản thân mình. Câu nói của người xưa quả thật không sai: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã yêu em vội vàng mà không kịp hiểu hết về em.

Tôi tỉnh giấc lúc mặt trời nhuộm một màu hồng rạng rỡ trên mặt biển lặng sóng. Chiếc gối bên cạnh trống không. Tôi nghĩ em đã dậy sớm và đang đi dạo ngoài bờ biển. Tôi trở dậy làm vài động tác thư giãn rồi vào phòng tắm. Xong việc, tôi ngồi chờ em về ăn sáng và nghĩ xem phải chia tay em như thế nào. Chợt tôi thấy một tờ giấy chặn dưới lọ hoa trên bàn.

“Anh giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng bận tâm về em. Với anh, em chỉ là ngôi sao bé nhỏ không tên trên bầu trời mà anh là ngôi sao sáng chói. Em tự biết chăm sóc bản thân. Cho dù thế nào em cũng sống rất tốt. Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra và hãy quên em đi. Rồi đến lúc nào đó, anh sẽ biết về em, nhưng có lẽ điều đó đối với anh cũng không quan trọng phải không?”.

Trở lại cuộc sống thường nhật buồn tẻ, tôi bị ám ảnh trong tiềm thức một cảm giác tội lỗi. Tôi lặng lẽ cất giữ tình cảm và hình ảnh của em vào ngăn kéo bí mật của cuộc đời. Tôi ngày đêm lao vào những nghiên cứu khoa học mới như để xóa nhòa đi hình ảnh của em đầy bí ẩn và nhớ thương.

***

Bất ngờ tôi nhận được email của em. Bức thư ngắn gọn với lời lẽ rắn rỏi làm tôi bàng hoàng nhớ lại tất cả.

Thành phố Đà Lạt, một chiều mùa đông. Một cô gái nhỏ đứng đợi tôi ở cửa phòng giám đốc. Nhìn thấy tôi, cô gái khẩn khoản:

- Em chào anh! Cho phép em được gặp anh một lát.

- Tôi có việc phải đi! - Tôi đáp lạnh lùng.

Cô gái nài nỉ:

- Anh ơi! Em không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.

- Thông cảm nhé! Tôi đang vội, để khi khác - Giọng tôi có phần bực dọc.

Tài xế cho xe lăn bánh, chiếc Mazda nhanh chóng đưa tôi qua khoảng sân rộng rải sỏi. Rời cổng công ty, len lỏi trong sương chiều xe lướt nhanh trên đường. Tôi không bận lòng về cô gái nhỏ đến xin việc làm còn đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng làm việc của tôi. Trong đầu tôi đang hình thành hàng khối kế hoạch mới cho công việc. Tôi đâu biết rằng đó là ngày định mệnh để tôi và em gặp nhau - cô gái nhỏ năm nào.

Ngày ấy, được tin người cha đau nặng, em xin nghỉ phép về quê chăm sóc cho cha. Một tháng trời em túc trực bên giường bệnh với hy vọng cha sẽ khỏe lại, sẽ vượt qua cơn đau hiểm nghèo. Nhưng bàn tay kinh hãi của tử thần đã cướp mất đi người cha cao quý nhất trên cõi đời của em. Đưa tiễn cha về nơi an nghỉ ở cõi vĩnh hằng, còn lại một mình bơ vơ lạc lõng, em thất thểu trở lại nơi làm việc. Thành phố hiền hòa giờ đây đối với em dường như xa lạ. Bước vào phòng làm việc, em cảm nhận được sự e ngại của mọi người qua những lời thăm hỏi chia buồn gượng gạo. Tuần sau, chị trưởng phòng tổ chức trao cho em phong thư, ngại ngùng:

- Em ạ! Chị muốn nói với em điều này. Thời điểm hiện nay phòng mình ít việc, chẳng có công trình khoa học nào mới. Công ty lo lắng về tiền lương phải trả cho các hợp đồng lao động, nên cấp trên quyết định giảm bớt số hợp đồng…

- Cảm ơn chị! Em hiểu chị muốn nói gì. Em đã linh cảm được điều đó, nhưng em không nghĩ nó đến với em vào lúc này. Em sẽ không sao đâu.

Chị cúi mặt, chị cảm giác được giọng em nghẹn lại. Vì lời truyền đạt lại của chị có phần nhẫn tâm. Làm sao có thể nói ra đúng lúc em vừa mới mất người thân duy nhất còn lại trên cõi đời. Không nói thì cũng đã nói rồi, em sẽ đi về đâu? Làm gì? Sao mọi người không cho em chút thời gian để chuẩn bị. Quả thật trong lòng chị vô cùng áy náy. Thế là từ nay chị trưởng phòng của em sẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã loại trừ được địch thủ cạnh tranh về chuyên môn...

Cầm quyết định ra về em nhẫn nhục đến gõ cửa từng công ty để xin việc làm mới. Với hy vọng tìm một công việc để nuôi sống bản thân và trả món nợ vay mượn chữa chạy thuốc thang cho cha. Nhưng tất cả giờ đây như quay lưng lại với em. Tất cả những nơi em đến đều nói “không” như cái vòng số không trên đầu em đang đội. Nơi cuối cùng em đến là công ty của tôi. Hình ảnh em bé nhỏ nhạt nhòa trong sương chiều lãng đãng, tôi cũng ngoảnh mặt quay lưng từ chối em. Em không trách tôi, mà chỉ trách cho thân phận của mình. Lặng lẽ trở về, cất tấm bằng đại học vào ngăn tủ, em quyết định cởi bỏ bộ com lê duyên dáng, khoác chiếc áo đồng phục của công nhân hòa vào dòng người lao động, đi làm thuê cho một xí nghiệp. Nhiều năm trôi qua, em sống ra sao và bằng cách nào em trở lại được một viện nghiên cứu danh giá, lại có thêm tấm bằng thạc sĩ, tôi không hề biết. Tôi đâu có ngờ rằng tôi đã lãnh cảm không tiếp khi em đang trong hoàn cảnh đau khổ, tuyệt vọng tột cùng và đang cần giúp đỡ nhất. Nhưng tôi càng không hiểu sao em không hận tôi, lại dành cho tôi tình cảm lớn lao như vậy. Đoạn cuối email em viết: “Chắc hẳn anh đang thắc mắc tại sao em không hận anh, ngược lại nữa là khác? Đơn giản vì em nghĩ rằng nếu không bị dồn đến đường cùng thì em chưa hiểu hết bản thân mình, và em cũng không có được ngày nay. Em tự hào rằng em đã đơn độc tìm đường đi cho mình để có một chỗ đứng dưới mặt trời. Hơn nữa anh không phải người ác, và anh tài năng nhưng nào có hạnh phúc gì đâu...”.

Có lẽ những năm qua em đã từ xa quan sát tôi. Có lẽ em đã từng căm ghét tôi nhiều lắm. Em đã tha thứ cho tôi vì em hơn tôi là có niềm tin cùng lòng vị tha lớn lao với con người. Đó là dấu hiệu của một người thành công. Còn tôi, bây giờ mới hiểu mình chỉ là một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, lạnh giá và nhạt nhẽo. Tôi luôn tự dối mình, tự hào với những thành công khoa học ở cấp tỉnh và khu vực... Tôi bỗng choáng váng khi nghĩ rằng em đến với tôi chỉ vì tình thương, nhưng vì sự tự phụ mù quáng lại nghĩ rằng em ngả vào vòng tay tôi vì những ánh hào quang của bản thân tôi. Tôi cảm thấy nôn nao, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc và áo.

Email của em chỉ có Nickname, không địa chỉ và tên tuổi. Em cũng không hẹn gặp lại tôi và cũng không biết em có cho tôi gặp lại không. Nhưng qua con đường nghề nghiệp, tôi phải tìm em cho bằng được. Tôi phải tìm vì tôi cần em.

Kim Chung (baolamdong)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Hạnh phúc giản đơn (06/03/2019)
  • Một chuyện tình (05/03/2019)
  • Cổ tích mùa xuân (26/02/2019)
  • Qua cơn hoạn nạn (20/02/2019)
  • Cánh cửa mùa xuân… (12/02/2019)
  • Xuân trên đảo (05/02/2019)
  • Mười phút trong đêm giao thừa (01/02/2019)
  • Tiếng ca mùa xuân (30/01/2019)
  • Chị Thân (23/01/2019)
  • Nơi đâu cũng là nhà (16/01/2019)
Các tin khác
  • Gió xuân ấm áp (09/01/2019)
  • Mật sim (03/01/2019)
  • Ở đâu thơ ơi (26/12/2018)
  • Ðời không bỏ quên (19/12/2018)
  • Cõng chữ (12/12/2018)
  • Ngược dốc (05/12/2018)
  • Chỉ còn mây trắng (28/11/2018)
  • Cơn say Ngọc Chiến (27/11/2018)
  • Cô giáo vùng biên (20/11/2018)
  • Con của hai người lính (16/11/2018)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Gần nhà xa ngõ
Hương ổi bờ vườn
Mùa xuân và em
Ngôi sao bé nhỏ
Nhớ mùi dầu gió của mẹ...
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang