03/07/2019 09:00:00 AM
Hoa đất đỏ

Tây Nguyên tháng sáu. Rực rỡ nắng. Trong vắt trời. Tôi trở về quê hương sau những tháng ngày xa cách. Xe nghiêng nghiêng trên những cung đường vòng vo dọc triền núi. Lòng bỗng cồn cào nhớ một cái gì đó, gần gũi lắm mà đau đáu lắm. Rất dễ gọi tên nhưng không thể định hình. Nỗi nhớ không mùi, không vị nhưng rạng rỡ sắc màu. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh qua rẫy cà phê, qua đồi chè, qua cả vườn chuối laba xanh um tùm lá...

 Đất đỏ bazan, đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh tư liệu

Vẫn không phải những thứ này. Không lẽ là màu vàng của hoa dã quỳ? Nhưng bây giờ dã quỳ làm gì đã nở. Nhưng dẫu dã quỳ có nở thì cũng không khớp lắm với khuôn nhớ đang dần hiện hình trong ký ức của tôi.

Xe qua hết đèo, bắt đầu chạy qua vùng đồi thấp. Chợt con trai tôi reo lên: - Ba ơi, ba ơi! Đất gì mà đỏ quá vậy ba? Lần đầu tiên con thấy luôn đó!

À, phải rồi. Tôi reo lên sung sướng: - Đất đỏ bazan đó con!

Đây mới là vùng thương nhớ của tôi suốt bấy lâu nay. Lòng chợt ngân lên mấy câu thơ từng viết cách đây 6 năm trong dịp Đà Lạt tròn 120 tuổi:

“Buổi chiều muộn
Mưa phùn giăng ngập lối
Cha trở về từ rẫy cà phê
Có hơi ấm bazan dìu bước...”

Ngày đó, nhà tôi còn ở dưới huyện Đức Trọng, vườn rẫy rộng mênh mông. Trồng đủ các loại cây trái, rau, củ và cà phê. Tôi còn bé xíu, cứ ngày ngày theo ba lên rẫy hái hoa, đuổi bướm bắt chim. Mùa mưa đất bazan dẻo quẹo dính bết lấy chân, rút mãi mới ra được. Tôi ghét những con đường đất như thế này. Ấy thế nhưng ba tôi lại rất hân hoan mỗi lần giúp tôi thoát ra khỏi vũng lầy đó. Ba bảo: - Có đất là có sự sống con ạ. Có bùn là có sự thịnh vượng. Năm nay mưa đến sớm nên cà phê sẽ trúng mùa.

Tôi thì không quan tâm lắm cái sự trúng mùa của ba tôi. Mà chỉ thích nhất là ban ngày được trải áo mưa ra nằm giữa rẫy cà phê ngào ngạt hương, xem lũ ong vo ve và ngắm nhìn trời xanh qua tán lá. Rồi uống vào lòng từng ngụm hương thơm ngát. Đêm về trăng sáng, ngồi trước hiên nhà hướng mắt ra dãy núi xa xanh, nhìn đàn chim bay về tổ dưới hơi núi lành lạnh, trong lành và thả hồn theo những huyền thoại Tây Nguyên.

Tôi thích câu chuyện Đam San đi tìm nữ thần mặt trời nhất. Đó là câu chuyện gieo vào lòng tôi một khát khao được bay nhảy ra những vùng đất xa xôi, khám phá thế giới mênh mông ngoài cái sườn đồi nhỏ bé của mình:

Ta đi từ bình minh
Băng qua rừng qua phố
Cầm một hòn đất đỏ
Để không lạc bến mê

Ta đi từ hoàng hôn
Xuyên tầng đêm lạnh giá
Cầm một hòn đất đỏ
Thắp nắng mùa hoang vu

Tạm biệt Tây Nguyên tôi đi. Sang tít vùng sa mạc Sahara bỏng lửa để làm phiên dịch cho công nhân nước mình bên Libya. Đêm Tagerhi - những đêm hoang vu và lạnh lẽo. Buồn đến nát lòng. May quá, lúc ấy ký ức chợt hiện về: Màu đất đỏ bazan ùa về. Tôi thấy nhà cửa mọc lên trên những vùng đồi mênh mông ấy. Tôi thấy cây cối nảy mầm trên màu đất ấy. Màu đất ấm như lửa xoa dịu nỗi lòng tôi. Màu đất nồng nàn như vòng tay của ba tôi vạm vỡ, vững chãi cho tôi gối đầu suốt những năm tháng ấu thơ. Tôi như người chết đuối vớ được cái cọc để neo đậu mình lại giữa một vùng sa mạc chỉ có cát trắng mênh mông và những đồng nghiệp xa lạ. Nơi mà mỗi ngày tôi chỉ nói tiếng Anh thay tiếng mẹ đẻ...

Hôm nay trở lại với vùng đất của yêu thương, bao ký ức như lớp lớp sóng trào lên vô tận. Mắt chợt thấy cay cay khi đi qua những ngọn đồi toang hoang gió. Đất đỏ cồn lên từng đống. Một chân đồi bị sắn gọn để chuẩn bị mọc lên dãy nhà phố... Lòng chợt cồn cào, xót xa đến lạ.

Con trai níu áo tôi cắt ngang dòng suy tưởng:

- Ba ơi, hoa nhiều quá! Hoa này là hoa gì mà vàng vậy ba? Cây này nữa. Hoa gì mà đỏ thế ba? Còn cây này thì trắng....

Tôi xoa đầu con:

- Hoa đất đỏ con ạ.

- Hoa đất đỏ hả ba? Chung một tên à? Sao ngộ quá!

- Ừ đúng rồi con. Hoa đất đỏ! - Tôi gật đầu xác tín thêm một lần nữa.

Tôi nhìn quanh dưới chân mình, đất đỏ quện lấy đế giày tạo thành một triền hoa đỏ rực. Đây mới thực sự là màu hoa mà tôi thương nhớ! Màu hoa đã níu giữ và nuôi dưỡng tôi suốt những năm dài xa cách:

Những con đường cao nguyên rực lửa
Níu bước ta về bằng khát vọng bazan.

Lê Hòa (baolamdong)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Bữa cơm quê (24/06/2019)
  • Nắng lửa miền Trung (21/06/2019)
  • Vẫn nghe hương bưởi thoảng đưa (17/06/2019)
  • Su su và mẹ tôi (13/06/2019)
  • Nhớ món cà muối của má (11/06/2019)
  • Về lại đồng chiều (07/06/2019)
  • Nhớ rặng trâm bầu… (04/06/2019)
  • Đi qua những mùa phượng đỏ (14/05/2019)
  • Thương nhớ mùi quê (07/05/2019)
  • Khói bếp tuổi thơ (24/04/2019)
Các tin khác
  • Tháng 8 gọi về (13/08/2019)
  • Mưa phùn thương nhớ! (06/08/2019)
  • Các anh nằm xuống cho Tổ quốc hồi sinh (31/07/2019)
  • Đình làng tôi (26/07/2019)
  • Ngày về phiên chợ (18/07/2019)
  • Tháng Bảy đong đầy... (08/07/2019)
  • Về với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương... (23/04/2019)
  • Nỗi nhớ...cánh đồng (17/04/2019)
  • Bạn quê (02/04/2019)
  • Chiếc đài gọi về ký ức... (26/03/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Tháng 8 gọi về
Chỉ còn gió heo may
Vui cười: Tam đại con gà
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang