13/04/2018 04:26:00 PM
Gia vị tình yêu

Nàng nhớ anh. Nỗi nhớ rên xiết trong trái tim bé nhỏ của nàng. Nhưng, nàng đã xa anh lăm lắm, nàng chưa bao giờ có được anh. Nụ cười của anh trong tấm ảnh anh tặng hiện hữu trong ngôi nhà của nàng. Khi mưa phùn dầm dề trong lối ngõ, trái tim nàng lại nẩy lên từng nhịp...

 Minh họa: HIỂN TRÍ

Anh đến. Mùi thuốc lá thơm sượt qua bờ vai mỏng mảnh của nàng. Anh gọi một ly cafe.

Nàng nhìn mông lung. Phía xa kia chắc là tháp chuông của nhà thờ. Nàng có một giấc mơ đẹp khi gặp anh lần đầu. Nàng chưa từng nói với anh về giấc mơ đó. Mấy bận nàng định kể cho anh, nhưng rốt cục, nàng chỉ nói những điều vớ vẩn.

- Em vẫn thế!

Anh nhìn nàng, nói khẽ. Nàng miết những ngón tay thon dài lên mặt kính, vẽ lên đó những hình ngộ nghĩnh.

- Em sống thế nào?

- Cũng tàm tạm

- Em hạnh phúc chứ?

- Ừ, có lẽ thế!

Anh châm thuốc. Đôi mắt cháy rụi, u buồn, đôi mắt từng làm chao đảo cuộc đời nàng nhìn theo những bụm khói mỏng. Anh thảng thốt:

- Bao nhiêu năm rồi em nhỉ?

Nàng bối rối. Ngần ấy thời gian. Nàng không tính nổi.

- Em sao thế?

- Không, hình như em hơi lạnh!

- Anh xin lỗi! Em có muốn uống một ly sữa không?

- Không, ồ không. Bây giờ em đã khá hơn!

Nàng nhìn anh bối rối. Tự nhiên nàng thấy hối hận. Không, có lẽ không nên gặp lại anh. Nhưng, nàng muốn được nghe anh nói, nàng muốn biết ngày ấy anh có thật lòng với nàng không. Bây giờ, nàng lại do dự. Nàng không biết nên mở đầu như thế nào.

- Sao em biết anh ở đây?

Anh dịch ghế. Mùi thuốc lá thơm sượt qua vai nàng. Con người hào hoa, lãng tử một thời nàng say đắm kề sát bên nàng. Nàng nhớ, nhớ màu áo anh mặc trong ngày nhập trường, nhớ nụ cười nửa miệng có chiếc răng khểnh đầy cuốn hút của anh. Anh nói lời yêu nàng. Ngôn ngữ dịu dàng và ngập tràn trong tâm hồn cô bé quê mùa... Ngỡ như câu chuyện cổ tích được viết giữa đời thường. Nhưng, nàng rụt rè đứng xa anh, nàng âm thầm ngắm nhìn anh..., nàng chới với trong cảm giác yêu thương ngụt lửa và mặc cảm tột cùng.

Anh đi. Như cây lông chông cuốn mình trên bãi biển mùa đông, nàng lăn giữa cuộc đời, bám rễ, lớn lên. Nàng nhớ anh khôn xiết.

Nàng nhận được thư anh. Những dòng chữ tím rụi như ánh nhìn của anh dành cho nàng. Anh nói với nàng những điều nàng khao khát. Dòng mạch yêu thương làm hồi sinh cuộc đời nàng. Nhưng, con tim thổn thức của nàng vẫn hoài nghi những gì anh nói. Nàng không xứng với anh. Nàng không đủ tự tin để bước bên anh. Trong những lá thư gửi đi, chưa bao giờ nàng thổ lộ với anh điều đó.

Anh tìm về gặp nàng. Nàng đứng sững nhìn anh. Tim nàng nảy lên từng nhịp. Vui mừng. Đau đớn. Nàng ngồi yên. Đôi bàn tay vụng về đan vòng trước ngực, cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang dán vào người nàng. Màu áo anh mặc làm nàng ngộp thở.

Nàng bước bên anh. Nhẹ bẫng. Không trọng lượng. Khuôn viên khu ký túc nồng nàn mùi hoa sữa. Hình như cả hai đều yên lặng. Đến chỗ rẽ, nơi không còn đèn cao áp, anh dừng lại hỏi nàng:

- Em sao thế?

- Không, hình như em hơi lạnh!

Nàng đã nói thế! Anh bật cười. Đôi bàn tay bé nhỏ của nàng nằm gọn trong tay anh. Cả người nàng như có dòng điện chạy qua. Nàng run rẩy nép vào người anh. Nàng không còn cảm giác. Nàng bồng bềnh trong thế giới mà sau này nàng cho là không có thực.

Nàng nhớ anh. Nỗi nhớ rên xiết trong trái tim bé nhỏ của nàng. Nhưng, nàng đã xa anh lăm lắm, nàng chưa bao giờ có được anh. Nụ cười của anh trong tấm ảnh anh tặng hiện hữu trong ngôi nhà của nàng. Khi mưa phùn dầm dề trong lối ngõ, trái tim nàng lại nẩy lên từng nhịp.

Cuộc sống mưu sinh đầy khó nhọc kéo nàng đi về ngả rẽ của cuộc đời. Nàng dần lớn lên theo thời gian. Nàng đủ độ chín để bước về phía trước. Duy chỉ có những xúc cảm về anh vẫn vẹn nguyên. Nàng rụt rè gọi tên anh. Với nàng, anh linh thiêng hơn thần thánh, anh vĩ đại và trường cửu hơn mặt trời. Ngần ấy năm trôi qua, anh vẫn luôn giữ một vị trí trong cuộc đời nàng.

Nàng lén nhìn anh. Ngày xưa và cả bây giờ, chưa bao giờ nàng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nàng sợ mình sẽ ngập chìm trong đó. Anh quay sang nàng, ánh nhìn xiết bao dịu dàng:

- Em vẫn thế!

Anh lặp lại câu nói cũ. Miệng nàng khô khốc:

- Dạ!

- Bao giờ em ra ngoài đó?

- Dạ, đêm nay. Em muốn... em...

Nàng ngập ngừng. Nàng do dự. Nàng không đủ can đảm để hỏi anh câu hỏi mà suốt cuộc đời nàng mang theo nặng trĩu. Nàng khao khát được gặp lại anh. Nàng muốn anh nói với cô rằng cả anh và nàng đã nhầm. Rằng, đó không phải là tình yêu. Rằng, anh chưa từng yêu nàng.

Nàng do dự. Nàng không biết nên bắt đầu như thế nào. Ánh nhìn của nàng găm vào màn đêm heo hẻo gió.

Nhạc chuông êm ái trong túi của anh. Anh nhẹ nhàng xin lỗi nàng. Không gian như chùng xuống, gió lạnh len vào từ cánh cửa khép hờ.

Anh quay lại bên nàng. Anh chìa cho nàng tấm hình trên điện thoại. Nàng miễn cưỡng:

- Con gái anh à?

- Ừ.

- Bé lên chín?

- Sao em biết?

- Là em đoán thế!

Nàng thần người. Vậy là nàng đã đúng. Anh cưới vợ vào mùa đông năm đó. Ngần ấy năm nàng thổn thức. Nàng đi tìm anh. Góc phố nào nàng cũng ngỡ anh đang ngược chiều phía bên kia với nàng. Chỉ cần một lần nhìn thấy anh, một lần thôi nhìn lại nụ cười nồng nàn nửa miệng ấy là nàng yên tâm sống tiếp. Nàng đã thầm khấn nguyện. Nhưng, nàng chỉ gặp anh trong mơ. Giữa cuộc đời thực, anh là ảo ảnh.

Anh lướt tay trên điện thoại. Hình như anh không đọc được những ý nghĩ đang chạy qua đầu nàng. Anh vươn người, mái tóc cua ngắn gần như kề sát má nàng:

- Thằng cu kháu quá! Nàng nói khẽ.

- Ừ. Vừa chẵn năm thằng bé tuần trước. Trộm vía, nó ngoan đáo để em à!

Rồi anh nói. Anh nói thật nhiều về những đứa con. Nàng co người trong chiếc váy màu cánh sen. Không gian ẩm ướt và ngai ngái mùi côn trùng.

Nàng nhắm mắt nhớ con gái lên ba bụ bẫm, xinh xắn. Nếu chiều nay, nàng không bất ngờ gặp lại người bạn cũ... và, người bạn đó không mau mồm mép gọi điện cho anh, hẹn anh đến quán cafe thì giờ này nàng đã ở bên chồng con.

Nàng dợm người trên ghế. Bên tai nàng, tiếng anh nhẹ bẫng “Thằng cu nhà anh ba tháng mười ngày mới thôi khóc. Sáng nào anh cũng phải dậy sớm, nấu cháo, pha sữa và bón cho nó...”.

Nàng im lặng. Anh vẫn say sưa kể. Ngoài đường, người đi lại thưa thớt. Những ngày bặt tin anh, nàng đã sống chông chênh, khốn khó. Nàng một mình dưới những con đường vắng nồng nàn hương hoa sữa...

Giờ, nàng đã gặp lại anh. Câu chuyện của những năm chờ đợi nhạt nhẽo, không có vị. Nàng muốn lên ngay một chuyến xe tốc hành để ra ngoài đó. Và, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người đàn ông mà nửa đời nàng đã nhung nhớ. Nhưng, nàng lại do dự. Nàng không đứng lên nổi.

- Em không chuyển công tác, vẫn nghề cũ à?

- Dạ.

- Thế mà anh cứ tưởng chuyển công tác rồi xin về thành phố mà sống em à. Vùng quê ấy khắc nghiệt, lũ lụt triền miên làm sao mà sống nổi?

- Em vẫn sống tốt đấy thôi! Cổ nàng tắc nghẽn. Lần đầu tiên nàng cãi lời anh.

- Anh xin lỗi! Anh không có ý như thế. Nhưng, bây giờ mọi người đều sống khác rồi em ạ. Nghĩ lại thời xưa mà buồn cười. Cả anh và em đều ngố không chịu nổi.

Anh cười. Lần đầu tiên nàng thấy anh trong trạng thái này.

Lòng nàng trống rỗng. Anh nói “hồi ấy” bọn anh phải huấn luyện gian khổ lắm. Có khi đến 10 giờ đêm mới về tới nơi ở. Vậy mà đêm nào cũng đè mình trên chiếc rương cũ kỹ để viết thư. Nhiều khi viết sai một chữ liền xé đi viết lại... Rồi mấy lần anh và mấy thằng bạn đi cả trăm kilômét đến chỗ em học. Đi với nhau được một đoạn, chưa kịp nắm tay, nắm chân, đã phải về đơn vị. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Sao ngày ấy lại thế nhỉ, em nhỉ?

Nàng bước ra đường. Nàng chia tay anh khi đồng hồ chỉ 9 giờ kém 15. Anh nói, rất hiếm khi anh lên giường sau 9 giờ. Phải bảo đảm sức khỏe em à. Bây giờ, điều kiện đã khác trước, chúng ta cần phải sống thực tế hơn...!

Chuyến tàu đêm ấy chật ních người. Phía trước nàng, một nhóm sinh viên đi thực tập cười nói vui vẻ. Một chàng trai vóc dáng thư sinh ôm đàn gẩy bản nhạc “Gia vị tình yêu”. Cô bé có hai bím tóc mỏng dán ánh nhìn ra bầu trời đêm sâu hút, thiết tha “Từ khi anh đến, mây bỗng xanh quanh đời tôi...”. Chàng tay lướt tay trên phím đàn, ngả người trên thành ghế “Có khi nào chúng ta đang vẽ cuộc đời mình, bên ngoài những bình yên”!

Con tàu ngược triền dốc chông chênh. Bên kia là biển!

Nguyễn Ngọc Phú (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Cây đào năm ấy (10/04/2018)
  • Lá đỏ (06/04/2018)
  • Con thằn lằn (03/04/2018)
  • Cơn gió mùa Xuân (28/03/2018)
  • Mộc hương đêm (23/03/2018)
  • Hạnh phúc của mẹ (20/03/2018)
  • Đợi Chờ (13/03/2018)
  • Bức thư tình trong lọ thủy tinh (11/03/2018)
  • Về với ba đi con (07/03/2018)
  • Ẩm thực của mạ (02/03/2018)
Các tin khác
  • Em gái tôi (17/07/2018)
  • Sống và cho đi (10/07/2018)
  • Những bức thư cũ (06/07/2018)
  • Ngón tay nhúc nhích (29/06/2018)
  • Nhung Đen và Tam Thể (22/06/2018)
  • Bạn cũ (20/06/2018)
  • Đêm mùa hè trở gió (13/06/2018)
  • Người không trở về (08/06/2018)
  • Chiếc khăn quàng đỏ (01/06/2018)
  • Hình như bên kia mùa tường vi (29/05/2018)

Video

Trại hè Việt Nam 2018 – 15 năm nối vòng tay lớn
Dáng quê
Sống và cho đi
Cánh diều tuổi thơ
Em ơi trở lại quê nhà!
Lầm tưởng về tiền của trẻ nhỏ
Điệp khúc mưa
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang