15/02/2019 03:17:00 PM
Đường về

Thời gian lặng lẽ trở mình, mùa tiếp mùa đi qua trên hàng cây ven phố. Ngày trở gió, những chiếc lá khô đuổi nhau xạc xào rồi chụm vào một góc khuất. Mỗi lần mưa đổ, cành nhánh nghiêng chao, bao nhiêu hạt nước mát lạnh rơi nhòe trên mái tóc. Con đường nằm im lắng nghe từng bước chân người trôi về muôn hướng...

 

Tiếng guốc lọc cọc quen thuộc của bà cụ cạnh nhà đánh thức nỗi nhớ. Cái thói quen ấy lại làm chứng nhân. Ngày nào, nhịp trầm gõ trên nền đất giờ thay thềm đá vang âm khô khốc. Người già đi mà con đường lại trẻ ra nồng hắc mùi nhựa. Thuở gia đình tôi dọn về nơi này, nó chỉ là lối nhỏ, hai bên rợp bóng sầu đông. Nhiều cây luống tuổi, thân nứt vỏ sần sùi, cất giữ niềm vui nỗi buồn cùng bạn trẻ con suốt thời thơ dại. Mỗi lần làm bài tập thủ công, nhựa vàng quyện sánh là thứ hồ dán bền chặt. Chiều đổ bóng, tụ tập sau nhà đốt lửa ủ lá hun khói bắt bọ rầy. Lũ con trai còn hái trái chơi trò bắn nhau… Mùa vui núp cùng bóng nắng khi tiết trời se sắt lạnh. Hàng cây trơ cành nhánh khẳng khiu. Lối nhỏ ấy, nhà hãy còn thưa, cận kề vẫn có dăm cánh đồng còn sót lại. Lúa xanh rồi lúa vàng, chúng tôi tìm niềm vui theo mùa vụ. Có khi tha thẩn hái hoa ngũ sắc, hoa dủ dẻ nở ven bờ. Như sống giữa làng quê dù chỉ cách một đoạn thôi là “xuống phố”…

Đằm sâu miền ký ức xanh vô vàn thứ để nhớ để thương khi lối nhỏ vươn mình lên phố. Đường rộng mở căng tràn sức trẻ, những ngôi nhà cũ xưa cũng thay nhau khoác áo thanh tân. Nhiều thứ hôm qua đã lùi sâu và chìm khuất. Xa rồi tuổi nhỏ, cô gái ngày nào mới nhận ra vẻ đẹp quạnh quẽ, u hoài của hàng sầu đông trút lá. Vương víu mùi cỏ dại tan trong nắng sớm. Ngẩn ngơ vạt xuyến chi ven bờ bung nở hồn nhiên vẻ đẹp giao hòa. Đôi khi thầm nhớ khoảng trời trong trẻo hiện bóng quê nhà, hoài mong trở lại. Cứ men theo con ngõ dài nằm trườn dưới bóng tre, níu mùi rơm rạ mà bước. Đường làng nho nhỏ quanh co là chốn an yên ta tìm về mỗi khi lòng dông gió. Giẫm chân trần trên đất ấm, mắt nồng cay. Ô hay khói đồng ai đốt mà vương… Bắt gặp người quen từng chạm mặt đâu đó, lời chào đon đả từ xa. Nơi bậc cửa ông đón chờ đôi mắt nheo cười chòm râu trắng nhẹ rung. Bàn tay thô ráp bà nắm chặt vai tôi nhẹ lắc. Chốn ấy, nhà cách nhà là những bụi chè tàu thấp lưng người, có khi chỉ là hàng cau thưa hay dăm ba lùm tre khóm trúc… Hương ổi chín sân vườn, mùi khoai nướng sau bếp… phả nồng đâu đây.

Rong ruổi dòng đời, đâu dễ gì quên. Những con đường làng xa mà gần lượn vòng trong tôi dẫn dụ. Nẻo về vẽ lối cứ lần theo. Nhiều thành phố đã qua, bao con đường bước tới. Mạch sống hối hả cuốn người trôi đi. Gương mặt lạ, quen lướt qua chưa rõ mắt môi cười. Giữa đám đông mà sao lại thấy lẻ loi. Phút giây dừng lại, bản hòa tấu “nhạc luật xô bồ hỗn độn” ép uổng người nghe. Chọn con phố thưa vắng, thả bộ trên vỉa hè nghe lời tự tình của lá. Lòng hoang hoải chiều rơi. Như năm nào ở thành phố ven sông, mỗi ngày qua lại trên con phố dài tĩnh lặng. Một mình với bóng, chân giẫm lên chân. Có lần tựa trên vai cầu cũ nhìn con nước “dùng dằng không chảy” lòng theo cánh sóng thả mộng phía chân trời. Trái tim không quen lữ thứ ùa thúc ngày về. Tôi đã tần ngần khi đứng ở cuối đường, quay lại hay bước tới. Sân ga nằm đấy in hình giấc mơ. Những toa tàu ồn ã, nỗi buồn lăn lóc trên đường ray. Ngoài cửa ô, ngược chiều gió thốc bỏ lại đua chen, tất bật đã từng.

Phải rồi, có nhiều con đường để ra đi nhưng chỉ có một lối để trở về. Lối mòn không tên lắng sâu trong hồn phố thị. Tôi dường bé lại trước mọi thứ đổi thay. Bước chậm rãi trên gạch đá vô ưu dẫu hối hả người đi vẫn lưu dấu trong tôi khoảng lặng như nhiên. Hàng sầu đông tan vào cổ tích, tôi vẫn kịp giữ chút hương thơm xa ngái mà ngày nào những bông hoa li ti tím nhạt thả vào đêm len theo song cửa đọng lại nơi bàn học. Chút hương ấy cứ đong đưa trên hàng bằng lăng còn non nớt dọc hè phố rơi vào lòng những giọt tơ vương. Mỗi lần rẽ vào con đường thân thuộc, chân chưa tới nơi mà mắt đã dõi nhìn. Ở đó có ngôi nhà luống tuổi loang dấu rêu quanh bờ tường cũ, hàng hiên tràn cụm dây leo. Sau cánh cửa không gian ấm nồng bóng nắng. Bốn mùa đi qua níu theo tuổi đời, con cái lớn nhanh sải cánh thiên di chân trời mộng ước, ba mẹ ngồi lại vun trồng tin yêu, cánh tay êm luôn rộng mở đón chờ. Trở về cười nói hồn nhiên, tôi được là tôi, nhỏ dại giữa bao dung, độ lượng của người thân. Thời hoa niên xa rồi vẫn mãi vỡ lòng với bài học “cho đi” mà ba mẹ đã thầm lặng trao truyền từ những việc làm dung dị nhất. Từ suối nguồn yêu thương tích trữ năng lượng cho dặm dài cuộc sống, ngoài kia gió bụi mây ngàn.

Đường về nhà trong thẳm sâu ngày tháng tròn đầy trái tim người xa. Bình dị đấy, vẫn là con đường đẹp nhất. Đi muôn phương thầm mong được trở lại, và dường như chẳng thể nào lạc lối. Từng bước chân hằn lên rồi mất dấu theo bóng thời gian. Chỉ kỷ niệm mãi đọng lại dịu dàng mướt xanh ủ hương trong lòng phố mới ngập tràn nắng thơm.

Hồ Thị Nguyệt Thanh (baoquangnam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Chiếc bánh chưng nhỏ, buộc lạt đỏ (13/02/2019)
  • Trở về gói ghém yêu thương (12/02/2019)
  • Món mứt nhà nghèo (28/01/2019)
  • Cảm ơn dã quỳ! (25/01/2019)
  • Bâng khuâng chạy theo mùa gió (22/01/2019)
  • Tháng Chạp lấp lánh yêu thương... (15/01/2019)
  • Hoa ở lưng trời (15/01/2019)
  • Ngôi nhà ký ức (11/01/2019)
  • Còn thương điên điển, cá linh thì về… (08/01/2019)
  • Tự khúc ngày đông... (04/01/2019)
Các tin khác
  • Nắng lửa miền Trung (21/06/2019)
  • Vẫn nghe hương bưởi thoảng đưa (17/06/2019)
  • Su su và mẹ tôi (13/06/2019)
  • Nhớ món cà muối của má (11/06/2019)
  • Về lại đồng chiều (07/06/2019)
  • Nhớ rặng trâm bầu… (04/06/2019)
  • Đi qua những mùa phượng đỏ (14/05/2019)
  • Thương nhớ mùi quê (07/05/2019)
  • Khói bếp tuổi thơ (24/04/2019)
  • Về với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương... (23/04/2019)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Khúc ru tình tháng sáu
Nghề đan
Nắng lửa miền Trung
Vẫn nghe hương bưởi thoảng đưa
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang