11/07/2018 05:10:00 PM
Dáng quê

Nhớ ngày còn đi học, con đường tới trường tuy không xa lắm nhưng vì đường lộ đất nên vào mùa mưa thì trơn trợt rồi còn phải đi qua mấy cây cầu khỉ bắc ngang mấy con rạch nữa...

Minh họa: Trà My 

Ai cũng có một quê hương của riêng mình. Những hình ảnh thân thương gắn liền với ngày tháng tuổi thơ đôi khi chỉ giản đơn là một con đường, hàng cây, bờ tre, tán lá, những buổi tung tăng chơi đùa cùng đám bạn… Rồi khi lớn lên, mỗi người giống như một cánh chim bay đi tìm tương lai sự nghiệp cho mình nhưng hình bóng quê hương và những ký ức êm đềm cứ luôn hiện hữu trong lòng.

Nhớ biết bao trò vui của bọn trẻ ở miền quê, ngoài giờ học thường rủ nhau đi tắm sông, trèo cây hái trái, hoặc chơi bắn bi, cất nhà chòi… Mỗi sáng bình minh trải nắng như thêu trên mỗi con đường, hàng cây xòe tán lá nghiêng che. Cơn gió mát thoảng qua chiếc lá vàng nhẹ buông về cội.

Trước ngõ nhà con đường đất mùa nắng khô khan, mùa mưa thì sình bùn trơn trợt. Mấy đám cỏ gà như trót mắc nợ nần gì đó nên cứ mọc cứ bò quanh quẩn đường đi. Ngoài bến sông con nước ròng rồi con nước lớn. Phù sa cứ lặng lẽ lắng bồi cho những hàng bần vươn lên xanh mượt như bám lấy đất quê và che chắn những bão giông. Sông rộng cá bơi. Những chiếc xuồng nhỏ khi ngược khi xuôi giăng câu thả lưới. Bóng dáng những chiếc xuồng nhỏ ấy khi lờ mờ trong buổi sớm sương mù khi chập choạng trong buổi chiều tà lúc hoàng hôn sắp tắt cũng làm cho ai đó chợt nhớ mênh mang về một góc nhỏ của quê mình.

Nhớ ngày còn đi học, con đường tới trường tuy không xa lắm nhưng vì đường lộ đất nên vào mùa mưa thì trơn trợt rồi còn phải đi qua mấy cây cầu khỉ bắc ngang mấy con rạch nữa. Khi lớn lên, đi xa quê mới chợt nhận ra nỗi nhớ quê lớn thế nào, nhớ quay quắt từ dòng sông, hàng bần, chiếc cầu, con đường, tàng cây… Nhớ con kênh có hàng dừa cao nghiêng nghiêng soi bóng nước; tiếng dầm khua vào mạn xuồng lụp cụp của người đi thả lưới; tiếng máy ghe chạy lạch tạch chở hàng... Tới mùa thu hoạch mía thì con rạch lại đông vui hơn bởi những chiếc ghe chở mía chen chúc nhau mà đậu để chờ người nông dân đem mía xuống. Tiếng cười nói nhộn nhịp cả góc quê.

Ở vùng thôn quê bây giờ, dường như ở đâu cũng đã có đường nhựa, đường bê tông, những chiếc cầu kiên cố. Nhưng có một miền quê vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hiền hòa, vẫn ở đó một màu xanh trải rộng, cho ta những yêu thương một thời…

Đường Lãng Du (baodaklak)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Con đường đi học ngày xưa... (26/06/2018)
  • Một chuyến xe (19/06/2018)
  • Bình yên cùng biển (15/06/2018)
  • Ngõ quê thương nhớ (12/06/2018)
  • Quyên đã gọi hè (06/06/2018)
  • Dư âm mùa phượng vĩ (05/06/2018)
  • Khúc hát của ngàn thông (30/05/2018)
  • Ngược dòng (22/05/2018)
  • Trở về miệt thứ (15/05/2018)
  • Đẹp ngỡ ngàng Hà Nội mùa lá sấu bay… (11/05/2018)
Các tin khác
  • Thân thương chợ cá... (21/09/2018)
  • Thu về trên lá (12/09/2018)
  • Cổ tích dưới hiên nhà (11/09/2018)
  • Bâng khuâng ký ức mùa tựu trường (04/09/2018)
  • Cái vũng trâu nằm (29/08/2018)
  • Miền nhớ cũ (28/08/2018)
  • Chong chóng tre (24/08/2018)
  • Còn yêu thương ở lại (22/08/2018)
  • Từ hạ vào thu (17/08/2018)
  • Mùa hè của con tôi... (15/08/2018)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Về với đất quê
Hãy nghiêng đời xuống...
Em còn nhớ hay quên
Tản mạn với Buôn Hồ
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Tháng Chạp của mẹ
Những ngày cuối năm
Một cõi thu riêng
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang