17/07/2020 04:47:00 PM
Bến hồng nhan

Tiết Thanh minh. Sông vẫn lạnh như băng. Gió từng cơn thưa thớt, buốt giá vào tận tâm can. Bên kia sông không một bóng người. Phía cuối bãi vài ngôi nhà bỏ hoang mái gianh đã mục nát càng làm bến sông thêm liêu quạnh. Ðâu đây có khóm hoa tầm xuân tỏa hương trong gió rét tơi bời.


 Ảnh minh họa

Mâu ngồi trên đám cỏ mần trầu. Tóc nàng tung bay, từng sợi vàng rực, vàng rực hơn cả những sợi lửa đang phun xối.

Mâu bảo:

- Em sinh ra ở bến sông này! Mẹ em cũng sinh ra ở bến sông này!

- Ừ, một nơi đẹp, nhưng buồn - tôi thì thầm vào tai Mâu.

Mâu lại hỏi:

- Anh có biết bến sông này tên gì không?

- Bến Yên Giang, anh đã đọc cái biển chỉ dẫn trên đê - tôi bảo.

- Không, đấy là người ta theo tên tục của làng rồi đặt cho bến sông cái tên mới để tránh những lầm lụy thôi. Ngày trước, bến sông này là nơi nhiều người con gái đẹp đến tắm... Tương truyền, xa xưa làng có người con gái đẹp nức tiếng. Nàng được người ta rước qua bến sông để lên kinh thành làm vợ vua. Nhưng hai mươi mấy năm mòn mỏi trong cấm cung mà nàng chưa một lần được thấy mặt rồng. Một sớm xuân, nàng tuẫn tiết trong cái giếng cổ, để lại bức thư tuyệt mệnh... Từ đó bến sông có tên Hồng Nhan.

Mâu thở dài. Nàng rứt những bông xuyến chi tung lên gió, gió cuốn lấy hắt xuống mặt sông. Những cánh hoa nhỏ bé chấp chới trên dòng sông lạnh, Mâu găm đôi mắt xanh thẳm của nàng vào đấy.

Nắm bàn tay trắng muốt, búp thuôn dài, mềm mại của Mâu, tôi bảo nàng:

- Cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều rồi. Con người đã bớt u mê, vì thế mà phiền lụy, khổ đau cũng bớt đi.

- Vinh ơi, nhân gian này vẫn ba phần tư nước mắt thôi!

Buông tay tôi, nàng khoác ba-lô, rồi lặng lẽ đi về phía lau lách rậm rì. Tôi bảo để tôi mang ba- lô cho nàng. Nhưng nàng nhất định không chịu. Chúng tôi cứ men theo lối cũ mà đi. Giữa bãi là những nấm mộ nhấp nhô, thấp tè, hoa cỏ ken dày bên trên. Hiếm lắm mới có một ngôi mộ được xây cất. Nhưng cũng rất tạm bợ.

Mâu đi về phía hai mô đất ở góc khu mộ, nàng hạ ba-lô, lấy hai cái đĩa nhựa, đặt trên mỗi đĩa ít hoa quả, vàng mã. Tôi giúp nàng đốt nắm hương để nàng cắm trên hai ngôi mộ trước mặt và những ngôi mộ chung quanh.

Nàng chỉ ngôi mộ bên phải là bà ngoại, còn bên trái là mẹ nàng. Thấy nàng chắp tay, tôi cũng chắp tay thành kính. Nước mắt nàng thầm thĩ chảy theo tiếng khấn rầm rì...

Tiếng rầm rì cùng nước mắt của Mâu làm câu chuyện về những người đàn bà bạc phận thấm vào tôi... 

***

Năm Ðào Thị Liễu vừa mười bảy tuổi, vào độ rực rỡ nhất của cô gái đẹp thì Tây quay lại chiếm cứ các vùng lân cận. Có ai ngờ cái đêm Liễu ra sông tắm như mọi bận trở thành đêm định mệnh đau thương. Khi cô vừa cởi chiếc yếm sồi thì một toán lính Tây ập đến. Chúng thay nhau cắn xé cho đến khi cô nát bấy. Liễu đã trầm mình xuống sông mà không chết. Nhưng bố mẹ cô thì tháng trước tháng sau theo nhau đi, để trốn miệng đời cay nghiệt, khi Liễu không chồng mà chửa, lại đẻ ra cái giống sài lang mắt xanh mũi lõ. Liễu bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, cô ra bến Hồng Nhan dựng lều, mò cua bắt ốc nuôi đứa trẻ.

Giặc đến rồi giặc tan. Tan lâu rồi... Nhưng bến Hồng Nhan có người đàn bà và đứa con gái bị bỏ quên. Bị quên trong thế giới người mà đứa con gái lai Tây, tên Nguyệt, càng lớn càng lộng lẫy như ánh trăng diệu huyền. Ðói khát thế nhưng Nguyệt vẫn cao ráo, mỡ màng. Làn da trắng hơn nõn chuối. Ðôi môi đỏ he hé, cái mũi thanh cao, cặp mắt xanh lơ mơ màng, mái tóc vàng rực lại chảy dài như suối tơ tằm càng tôn thêm vẻ yêu kiều. Ðám con gái ghen tức, dè bỉu. Những thằng con trai mới lớn thì khát khao. Khát khao một lần được chạm vào suối tóc vàng rực, một lần được chạm vào làn da mướt mịn, một lần được... rồi chết cũng cam lòng.

Mẹ chết trong một trận kiết lỵ. Nguyệt trơ khấc thân côi cút trên bến sông. Cô như vầng trăng rằm ảm đạm. Gia đình nào lại rước cái giống sài lang về làm dâu? Ðó là một sự điếm nhục. Những chàng trai trong vùng lần lượt hòa vào những đoàn quân Nam tiến. Thời thanh nữ của Nguyệt rụng rơi theo những bóng trăng tàn và những đoàn quân ra trận.

Rồi một đêm không trăng, có đoàn quân dừng lại bến Hồng Nhan. Nguyệt thành đàn bà. Nguyệt chỉ nhớ tên người đàn ông, mà gương mặt ấy cho đến chết cô cũng không sao nhớ nổi. “Hãy đi tìm cha con, tên cha con là Lãng!”. Người đàn bà dặn con rồi
đứt hơi...

***

- Ở nước Việt này biết bao người đàn ông tên Lãng em đã gặp. Nhưng họ không phải cha em. Hoặc họ không muốn thừa nhận. Em có thể chỉ là kết quả từ phút ngu dại của tuổi trẻ, hoặc khoảnh khắc trỗi dậy bản năng phóng dật. Sẽ không ai muốn thừa nhận mình ngu dại hay phóng dật, phải không Vinh? - Nàng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt biển biếc đẫm lệ.

- Sẽ có một ngày em tìm được cha. Anh tin ông ấy vẫn ở đâu đó, đợi em. Hãy ở bên anh, chúng mình sẽ đi tìm cha. Anh còn muốn cùng em xây mộ cho bà và mẹ thật đàng hoàng - tôi bảo nàng.

- Em cũng muốn tin thế lắm Vinh... Mà e rằng...

Nàng để lửng câu nói rồi im lặng bỏ đi. Gió ở bến sông cũng im bặt, lau lách lặng thinh. Lòng tôi rối bời. Tôi biết sẽ thật khó khăn để bố mẹ tôi chấp nhận nàng. Nhà tôi ở phố cổ, dòng dõi thi thư, khoa bảng nhiều đời. Bố tôi là Viện trưởng một viện nghiên cứu, còn mẹ tôi là Trưởng khoa ở một trường đại học danh tiếng. Tôi là công tử thế gia, mới tu nghiệp tiến sĩ ở một nước Ðông Âu về. Nhưng tôi yêu nàng. Yêu ngay từ lần đầu tiên tôi ngủ với nàng, trong một đêm ăn chơi bốc giời với mấy thằng bạn chí cốt trong khu phố. Lúc đó, dù đã về nước nửa năm, lòng tôi còn ôm mối hận với Lam Phụng, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, con một ông cỡ bự. Ả ta yêu tôi mà có thể ngủ với thằng bạn tôi, ngay trong phòng ký túc xá của tôi và nó. Hận ả, hận bạn, tôi đã buông thả với không ít đàn bà, con gái, cả ta và Tây. Nhưng tất cả bọn họ hoặc là lợi dụng thân xác cường mãnh của tôi, hoặc đào mỏ tôi. Tôi ghê tởm, khinh thường bọn họ. Còn Mâu, không phải vì nàng quá đẹp, tôi cảm được sự dâng hiến chân thành mà đau đớn ở nàng. Gần nàng, tôi biết tôi thuộc về nàng là định mệnh. Phải chăng tôi và nàng đã đi tìm nhau từ tiền kiếp?

- Mâu! Ðã một năm chúng mình là của nhau. Những gì anh dành cho em chưa đủ để em thấy lòng anh sao? - Tôi túm lấy nàng, siết những ngón tay chắc khỏe vào đôi bờ vai tròn lẳn.

Nàng bảo:

- Không, Vinh ơi! Anh đối tốt với em lắm. Anh kéo em khỏi hố bùn, hố phân. Anh là người tình, là anh trai, là bố,... là Chúa của đời em! Nhưng em không muốn anh, dòng giống nhà anh ô uế vì em. Chúng mình cứ thế này thôi, bao giờ anh chán em thì em sẽ ra đi.

***

- Anh ăn cơm Tây rồi học đòi cái thói đàng điếm. Anh làm ô nhục nhà này! - Bố tôi đập bàn, chiếc bình pha lê Tiệp Khắc rơi xuống sàn gạch, vỡ tan.

Mẹ tôi thì gầm lên:

- Gặp lại con hồ ly tinh ấy thì tôi tước như tước đay. Lần anh dẫn nó về tôi đã không ưa cái giống tàn tích sài lang. Nhìn cái cổ, cái ngực, rồi cái cách nó kẻ môi, kẻ mày tôi đã sinh nghi!... Tôi không ngờ anh lại đổ đốn thế... Ối con ơi, là con ơi...

Mẹ tôi hờ lên như có người chết. Bố tôi lại bảo:

- Anh rước nó về cái nhà này thì anh đào mồ chôn xác tôi với mẹ anh đã!

Có cơn thịnh nộ này là bởi bố mẹ tôi đã nắm được toàn bộ lai lịch mấy đời nhà Mâu. Bố tôi có những tay chân thân tín ở nhiều nơi. Họ có thể làm nhiều việc vì ông. “Ðào mộ” nhà nàng chỉ là việc cỏn con với họ. Quá khứ của nàng người ta sẽ còn cày xới lên chừng nào tôi với nàng còn ở bên nhau. Tấm áo nhân viên cửa hiệu kinh doanh văn hóa phẩm có thể nàng sẽ phải cởi bỏ, để rồi lại khoác lên tấm thân chiếc áo nhớp nhơ một quãng đời nàng.

Bao năm bố mẹ tôi lên mặt với người đời bởi gia đình tôi danh giá, con trai họ danh giá. Thì họ cứ có quyền nghĩ thế. Nhưng tôi biết mình không danh giá, tôi cũng chả tử tế gì. Khi gặp Mâu, tôi muốn được cùng nàng thanh tẩy, sống một cuộc đời khác đi.

Lòng tôi tan nát. Tôi càng muốn giang đôi tay của thằng đàn ông ba mươi mốt tuổi chở che cho nàng. Tôi bỏ nhà, đến với nàng. Ba ngày đêm chúng tôi không cần ăn uống, mặc ngoài phố nắng mưa, mặc những tiếng ồn ã, hát ca, gào thét, khóc lóc khắp cõi nhân gian. Chúng tôi lao vào nhau ngấu nghiến, tã tượi, kiệt sức tưởng có thể cùng nhau chết đi.

- Vinh ơi, anh có biết... có biết... ai đã đẩy em... vào con đường... gần mười năm qua không? - Nàng thì thào trong mê sảng.

Tôi siết nàng:

- Anh cần em, Mâu à! Hãy chôn nó xuống tầng sâu và quên nó đi! Anh chỉ biết có em bây giờ và mãi mãi về sau thôi.

- Em làm sao... mà quên được. Là cái người... cái người tên Lãng... Cái lão tên Lãng đầu tiên em gặp đấy... Sự ngây thơ của em đã hại em - nàng nấc lên.

- Ðời trong đấy mà đục đấy, đời thật đẹp đẽ, cao thượng nhưng đời cũng lắm xấu xa, đê hèn... Khổ là khi đó em chưa đủ lớn khôn, tỉnh táo để nhận ra.

- Em hận... hận tất cả những người đàn ông tên Lãng... Nhưng em vẫn đi tìm họ... để tìm một người cha cho mình. Có lẽ, người cha máu thịt của em đã không còn trên cõi đời này.

Rã rời. Mộng mị. Nàng thiếp đi trong vòng tay tôi. Ðôi mắt khép hờ, hai hàng nước mắt trào ra.

***

Cơ quan cử tôi đi công tác miền trung một tuần. Khi trở về Mâu đã nghỉ việc, ra đi. Trong lá thư viết cho tôi nàng bảo nàng ơn tôi đã tái sinh nàng, cho nàng những giây phút sung sướng, huy hoàng nhất của một kiếp người. Hãy quên nàng đi! Nàng không có quyền phá nát gia phong nhà tôi. Cứ coi nàng như một món quà trời cho, mà trời cho thì cũng chỉ là trò chơi thôi. Nàng bảo nàng là giống lạc loài, là hạt bụi thì nàng sẽ phải hòa vào gió bụi cuộc đời. Lá thư đầm đìa lệ tủi và cả những giọt máu “lạc loài” của nàng.

Tôi đi tìm Mâu khắp nơi nhưng vô vọng. Tôi biết một sự thật. Cha tôi đã dùng âm mưu của một nhà triết học, còn mẹ tôi tung những ngón đòn tâm lý cao tay. Ngay cả chuyến công tác miền trung của tôi cũng có bàn tay của họ. Mâu yêu tôi nên nàng không muốn làm tổn thương họ, không muốn thắng họ.

Thời gian trôi, công việc cuốn đi, tôi nguôi thương nguôi nhớ nàng. Tôi lấy vợ, sinh con cho trọn đạo hiếu. Tôi biết tôi không phải là người chồng, người cha hoàn hảo. Tôi vẫn thường có những giấc mơ về nàng, cả tâm hồn và nhục thể. Ngày mới cưới vợ, nhiều lần tôi lao xe trên đường trong vô thức... Và bao giờ cuối đoạn đường cũng là bến Hồng Nhan.

***

Ba mươi năm đằng đẵng một quãng đời. Tôi đến bao bến sông, góp công xây mới biết bao cây cầu. Nơi nào cũng tâm sức, mồ hôi và luyến nhớ. Tôi âm thầm tìm kiếm Mâu. Nàng vẫn chỉ là ảo ảnh trong những cơn mộng mị.

Hôm nay, cây cầu hơn ngàn mét vượt sông, vắt ngang qua bến Hồng Nhan đã hoàn thành. Mười hai nhịp cầu như mười hai bến đời nối những cuộc đời, nối những khối tình gắn lại với nhau. Có bến nào dành cho Mâu không, Mâu ơi?

Tôi làm nốt công việc đã từng hứa với nàng. Hai người thân của nàng từ nay đã có nơi vững chắc, ấm áp để yên nghỉ.

Mùi hương trầm thơm ngát, lau lách rì rào, tôi nghe thấy giọng nói thanh thanh của người con gái năm nào trong mơ hồ gió thoảng.

Nước mắt tôi lặng chảy, buốt xót rơi vào ráng chiều đang loang như máu đỏ.

Nguyễn Phúhttps://nhandan.com.vn/

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • So đũa trổ bông (10/07/2020)
  • Sắc màu (03/07/2020)
  • Truyền thuyết hoa huyết mộc (26/06/2020)
  • Của để dành… (19/06/2020)
  • Một ngàn năm của quạ trắng (05/06/2020)
  • Đứa con của núi (29/05/2020)
  • Những người hàng xóm (22/05/2020)
  • VIPBOY của chồng (15/05/2020)
  • Mùa trong sương sớm (08/05/2020)
  • Chuyện tình người quản trang (01/05/2020)
Các tin khác
  • Bình minh cất cánh (25/09/2020)
  • Nhớ một mái hiên (18/09/2020)
  • Sống với người đã khuất (11/09/2020)
  • Tạm biệt mùa hè (04/09/2020)
  • Đâu chỉ thấy nhớ là thương (28/08/2020)
  • Gió thổi trên mái nhà (21/08/2020)
  • Đóa hoa viễn xứ (14/08/2020)
  • Ông tôi (07/08/2020)
  • Về với hội làng (31/07/2020)
  • Người đàn ông của dòng sông (24/07/2020)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Nhớ một mái hiên
Quà của mùa thu
Vui cười: Thợ săn
Bình minh cất cánh
Bồng bềnh tháng chín
Hà Nội mười hai mùa hoa
Nhớ những Trung Thu thuở ấu thơ
Tháng tám mùa Thu!
Chạm vào tháng ba
Nhớ Tết quê
Mùa ngóng tết thần tiên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang