Ai ơi đừng lấy học trò/ Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm...
Ai ơi đừng lấy học tròDài lưng tốn vải ăn no lại nằmHay nằm thời có võng đàoDài lưng thời có áo chào nhà vuaHay ăn thời có gạo khoViệc gì mà chẳng ăn no lại nằm
( ST)
Bước sang canh một anh thắp ngọn đèn vàng/ Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời...
Ai đi sục sịch ngoài hàng dưa/ Phải chăng chú thợ mộc với cái cưa cái bào...
Dung dăng dung dẻ/ dắt trẻ đi chơi ...
Buồn về một nỗi tháng giêng/ Con chim, cái cú, nằm nghiêng thở dài ...
Cái cò cái vạc cái nông/ Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò...
Ai ơi đừng lấy học trò/ Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm ...
Uống nước là nhớ đến nguồn, Cơm no áo ấm nhớ ơn Bác Hồ...
Thuyền ngược hay là thuyền xuôi/ Thuyền về Nam Định cho tôi về nhờ ...
Em tôi buồn ngủ buồn nghê/ Buồn ăn cơm nếp, cháo khê, thịt gà...
Ai về Quảng Ngãi quê ta/ Mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn...
Một điều nhịn, chín điều lành
Trâu ơi ta bảo trâu này/ Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta ...
Nay mừng những kẻ nông phu/ Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời...
Cái ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy/ Anh đi kén vợ mười bảy năm nay ....
Bà Trưng quê ở Châu Phong / Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên...
Hoài mồm ăn quả quít khô / Hoài thân mà lấy nhà nho lúc tàn ...
Cục ta cục tác / Con diều hung ác...
Trứng rồng lại nở ra rồng/ Hạt thông lại nở cây thông rườm rà...
Bến Tre dừa ngọt sông dài / Nơi chợ Mõ Cày có kẹo nổi danh...
Ai lên Phú Thọ thì lên/ Lên non Cổ Tích, lên đền Hùng Vương ...
Ngày xửa ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật. Đến kiếp thứ 10, Đức Thích Ca muốn thử lòng, bắt vào đầu thai làm con gái một nhà họ Mãng ở nước Cao Ly.
Ngày xửa, ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cây táo thần mọc trong vườn ở ngoại ô thành phố. Hàng ngày, bọn trẻ thường đến chơi ở đó, nô đùa xung quanh cây táo và bứt những quả táo ngon trên cành cùng chia nhau ăn.
Vào một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau ở vườn đào. Các chị em ai cũng phấn khởi vì được gặp lại nhau, họ nói cười vô cùng vui vẻ.
... Phồn hoa thứ nhất Long Thành/ Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ/ Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ/ Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.
Ngày xưa có một người con gái đi ở với một nhà trưởng giả. Nàng phải làm việc quần quật suốt ngày, lại bị chủ đối đãi rất tệ. Cái ăn cái mặc đã chả có gì mà thỉnh thoảng còn bị đánh đập chửi mắng. Vì thế, cô gái tuổi mới đôi mươi mà người cứ quắt lại, trông xấu xí bệ rạc hết chỗ nói.
Ngày xửa ngày xưa ở một làng kia có một gia đình nghèo khó. Nhà có bốn người: hai vợ chồng, đứa con trai nhỏ tuổi và ông bố chồng đã già. Năm tháng ròng rã, ông bố phải làm lụng vất vả, giờ đây đã quá già yếu không còn cất nhắc được việc gì. Vì vậy ông phải hoàn toàn sống dựa vào con trai và nàng dâu. Họ coi ông là một gánh nặng.
Hươu con đang trên đường đi học. Quãng đường rừng đã hết, một con suối hiện ra. Ôi! Sao hôm nay nước suối to thế này nhỉ? Làm sao sang được bờ bên kia để tới lớp?
Ngày xưa... Chín tuổi. Con bặm môi, nắn nót viết vào bản sơ yếu lý lịch, họ và tên ba:..., nghề nghiệp: đạp xích lô. Cắn cắn đầu bút, con thắc mắc: đạp xích lô có phải là nghề không hén?
Ngày xưa... xưa... xưa, có ba người bạn nhỏ chơi rất thân với nhau. Thư thích đọc sách ngâm thơ. Mộc ham trồng cây, hái cỏ. Quân mê xem đánh võ, múa đao.