Ân đền oán trả
***
Ân cha nặng lắm anh ơi
Nghĩa mẹ bằng Trời, chín tháng cưu mang
***
Bắt lươn đằng đầu chớ ai bắt đằng đuôi
***
Bĩ cực thái lai
***
Bươm bướm mà đậu cành hồng
Đã yêu cô chị lại bồng cô em
***
Dế kêu cho giải cơn sầu
Mấy lời em nói bạc đầu không quên
***
Dềnh dàng như quan viên đi tế
***
Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều
***
Em đừng đem dạ thương anh
Để thương cha mẹ sinh thành sớm hôm
***
Em đây chỉ mến người tài
Đánh đông đông thắng, dẹp đoài đoài tan
***
Em đi bán bưởi bán bòng
Bưởi chua bòng chát buồn lòng lắm em
***
Gá duyên đừng sợ nơi nghèo
Sao cho xứng cột vừa kèo thì thôi
***
Gối rơm theo phận gối rơm
Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao
***
Học trò đèn sách hôm mai
Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào
Làm nên quan thấp, quan cao
Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang
***
Hỏi cô gánh nước đường xa
Còn bao gánh nữa để qua gánh dùm
***
Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
***
Im hơi kín tiếng
***
Im như Bụt mập trên chùa
Con vào chánh điện đừng đùa với sư
Cúi lạy con phải từ từ
Đừng có vội vã mà hư thân mình
***
Ít chắt chiu hơn nhiều hoang phí
Người biết lý một tý cũng xong
Thế gian vợ giống tính chồng
Đời nào đầy tớ giống ông chủ nhà