Bên ni sông, em bắc cái cầu năm mươi tấm ván,
Bên kia sông, em lập cái quán năm, bảy từng thương.
Cái quán năm, bảy từng thương là để người thương em buôn bán.
Cái cầu năm mươi tấm ván là để người thương em đi.
Trách ai bạc nghĩa, vô nghì
Bây giờ có đôi, có bạn không nói tiếng gì với em.
Phải chi lên được ông trời
Mượn gươm ông Sấm giết người bạc ân
Qua cầu một trăm cái nhịp
Em không theo kịp kêu bớ hỡi chàng
Cái điệu tào khang sao chàng vội dứt
Đêm nằm nghĩ tức, giọt lệ tuôn rơi
Nhón chân lên kêu: "bớ hỡi trời!
Ai bày mưu cho bạn, bạn dứt nơi ân tình"
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng
Nguyện cùng dưới nước trên trăng
Một trăm chốn cũ không bằng chỗ xưa
Gan khô ruột héo như dưa
Chàng đà bạc nghĩa, thiếp chưa dứt tình
Tới đây đường ngắn ngõ dài
Đón ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tình
Năm bảy tháng trước còn bưng, còn bợ,
Năm bảy tháng sau lỡ bợ, lỡ bưng.
Trực nhìn nước mắt rưng rưng
Khai hoa nở nhụy, khổ quá chừng anh ơi !
Đạo cương thường khó lắm chàng ơi
Chẳng như con bướm đậu rồi lại bay.
Lửa vừa cho ấm lòng lư
Bậu nghe lời chạ, bậu từ nghĩa anh.
Bao năm vun tưới cho chanh,
Nay cây ra trái, bỏ anh sao đành ?
Trách người quân tử bạc tình,
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.
Tiếc cây cội lớn không tàn
Tiếc vườn cúc rậm cả ngàn không bông
Đồng hồ liệt máy vì bởi sợi dây thiều
Anh xa em vì bởi cuộn chỉ điều xe lơi.
Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông
Anh thương em từ thuở má bồng
Bây giờ khôn lớn lấy chồng bỏ anh.