Con ơi siêng học kẻo thua
Mai mốt lên chùa giỗ Bụt, Bụt thương
Con ơi thân phận mình nghèo
Ham chi vợ đẹp, vợ giàu nó khinh
Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn
Con ngựa đi Bắc về Nam
Mạnh ăn nên phải mạnh làm, mạnh lo
Học là học đạo làm người
Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê
Mượn vàng mượn bạc thì cho
Đại hàn, đông chí không cho mượn chồng.
Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
Ngọc còn ẩn cội cây ngâu
Em còn cha mẹ dám đâu tự tình
Ra đi ngó trước ngó sau
Ngó nhà thấy cột, ngó nhau (cau) thấy buồn (buồng)
Ra đi phụ mẫu đứng trông
Tới đây gặp bậu lại không muốn về
Tấm gương vằng vặc chẳng mòn
Bao nhiêu tinh đẩu là con cái nhà
Thay quần đổi áo thì xinh,
Thay chồng đổi vợ, kẻ khinh người cười.
Trăm năm dầu nặng tình thương
Nhưng còn lượng bể nghiêm đường ở trên
Trúc mai mong họp một nhà
Đôi bên đạo nghĩa đã già đồng cân
Vườn xuân hoa nở đầy giàn
Ngăn con bướm lại kẻo tàn nhuy hoa
Yêu ai yêu hẳn một người
Đừng như ăn cỗ lắm nơi nhiều phần
Yêu con cho roi, cho vọt
Ghét con cho ngọt, cho bùi