Mãng vui Hương Thủy, Ngự Bình
Ai vô Bình Định với mình thì vô
Chẳng lịch bằng đất Kinh Đô
Nhưng Bình Định không đồng khô cỏ cháy
Hai dòng sông chảy
Ba dãy non cao
Biển Đông sóng vỗ dạt dào
Tháp xưa làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh
Mây Hòn Hèo
Heo Đất Đỏ
Mưa Đồng Cọ
Gió Tu Hoa
Cọp Ổ Gà
Ma Đồng Lớn
Ngó ra ngoài đảnh Xuân Đài
Thấy hai "ông súng" nằm dài giữa truông
Ngó vô Linh Đổng mây mờ
Nhớ Mai nguyên soái dựng cờ đánh Tây
Hầm Hô cứ nước còn đầy
Còn gương phấn dũng, còn ngày vinh quang
Ngó vô Linh Đổng mây mờ (2)
Nhớ Mai nguyên soái dựng cờ đánh Tây
Sông Côn khi cạn khi đầy
Khí thiêng đất nước nơi nầy còn ghi
Ngó vô Vũng Lấm Sông Cầu
Cù Lao Ông Xá đứng hầu một bên
Ngựa Lồng, Trâu Đụng, Giằng Xay
Khỏi ba tác ấy khoanh tay mà ngồi
Nha Trang đến Chụt không xa
Kẻ vô mua nệm, người ra bán buồm
Nhớ ai như nhớ Nghĩa Hành
Nhớ phiên Tam Bảo không đành không đi
Non cao biển cả
Con chim tra trả tìm mồi
Khi mô vật đổi sao dời
Đất Quảng Nam hết nước mới hết người tài hoa
Hai nách những lông xồm xồm,
Chống yêu chồng bảo tơ hồng trời cho.
Đêm ngủ thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo lái đò cầm canh.
Ăn vụng bụng to tày thùng,
Chồng yêu chồng bảo cái giành đựng cơm.
Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người
Ba bà ba quả, phần tôi quả này!