33. BỒ CU BỒ CÁC
Bồ cu, bồ các,
Tha rác lên cây.
Gió đánh lung lay,
Là vua Cao tổ.
Những người mặt rổ,
Là ông Tiêu-Hà.
Nước chảy qua đường,
Là gương Tào Tháo.
Đánh bạc cố áo,
Là anh Trần Bình.
34. CÓC CHẾT BỎ NHÁI MỒ CÔI
Cóc chết bỏ nhái mồ côi,
Chẩu ngồi, chẩu khóc :”Chàng ôi là chàng!”
Ễnh ương đánh lệnh đã vang,
Tiền đâu mà trả, nợ làng ngoé ơi!
35. CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI
Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.
Con cóc là cậu thầy nho,
Hễ ai đánh chết trời cho quan tiền.
36. TÌNH TÍNH TANG, TANG TÌNH TANG
Tình tính tang, tang tình tang,
Súng vác vai, hoả mai tọng nạp,
Gươm tuốt trần, giáo cắp, mộc mang.
Tang tình tang.
Giương cung mà bắn con cò,
Con cốc nó lội, con cò nó bay.
Tính tình tang, tang tình tang.
37. CON GÀ CỤC TÁC LÁ CHANH
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
Con chó khóc đứng khóc ngồi,
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.
38. CON KIẾN MÀY KIỆN CỦ KHOAI
Con kiến mày kiện củ khoai,
Mày chê tao khó lấy ai cho giầu.
Nhà tao chín đụn mười trâu,
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.
39. SAO HÔM LÓNG LÁNH
Sao hôm lóng lánh,
Sao mai lóng lánh,
Cuốc đã sang canh,
Gà kia gáy rúc,
Chích choè lìa tổ,
Trời đã rạng đông.
40. HỒ KHOAN, HỒ UẨY
Hồ khoan, hồ uẩy!
Hồ khoan, hồ uẩy!
Aên đã vậy,
Múa gậy làm sao?
Chân thấp chân cao,
Cho mau cho chóng,
Năng khiếp, năng dũng,
Hữu khuất hữu thân*
Cao-tổ thời nhân,
Hạng-vương thời bạo
Nhân hiền tại mạo
Trắng gạo ngon cơm.
Hồ khoan, hồ uẩy!
Hồ khoan, hồ uẩy!
(*) Khiếp : nhát gan, trái với dũng là mạnh mẽ, can đảm. Khuất : co lại, cúi xuống, trái với thân là duỗi ra.