Thương anh em chẳng nói ra
Trong ruột thì héo, ngoài da thì vàng.
Thương anh không lấy được anh
Em về tạc tượng vẽ tranh em nhìn
Thương anh không lấy được anh
Em về tự vẫn trên cành khoai môn
Anh em như chân tay
Anh nhường em kính
Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười
Vì sàng cho gạo xuống nong
Vì anh em phải long đong cả ngày
Vợ anh em chẳng dám bì
Vợ anh vàng bảy em thì than ba
Ước gì ta ở một nhà,
Để xem vàng bảy than ba thế nào?
Vàng bảy anh vứt xuống ao
Than ba anh để võng đào anh đưa.
Dù ai đi sớm về trưa
Anh ngồi nghỉ mát mà đưa võng đào.
Linh tại ngã bất linh tại ngã
Chết giả mới biết dạ anh em
Dẫu rằng trí thiểu tài hèn
Chịu khó nhẫn nại cũng nên cơ đồ
Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài
Em thấy anh, em cũng muốn thương
Sợ lòng bác mẹ soi gương không từng.
Anh đi đằng anh em đi đằng em
Anh em bất nghĩa chi tồn
Anh em bốn biển một nhà
Anh em chém đằng gọng
Ai chém nhau đằng lưỡi.
Anh em cột chè