Ăn lúc đói nói lúc say
Đầu đường có một Dây Leo
Trông cậy Sậy nhỏ, ra điều mỉa mai,
Rằng: "Sao bé thấp lạ đời,
Trông em, anh cũng nực cười lắm thay"
Nghe lời, Sậy mới đáp ngay,
Rằng: "Mày không nghĩ phận mày xem sao,
Nhờ ai mày mới được cao?
Những như thân ấy, còn bao giờ mà?
Ta đây dù thấp là đà,
Tự ta ta mọc, chẳng nhờ cậy ai”
Đồn rằng anh học đã cao
Hỏi chị dâu rớt giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên.
- Chị dâu mà rớt xuống giếng
Anh tìm miếng để cứu chị lên
Nắm đầu thì sợ tội trời
Hai tay nâng đỡ, sợ lời thế gian
Nhanh tay liền bắc cái thang
Kéo chị dâu một thuở kẻo chết oan con người
Đồng nào sâu bằng đồng Thi Phổ
Thổ nào cao bằng thổ Ba Tơ
Em thương anh chín đợ mười chờ
Mía kia lên ngọn trổ cờ đã lâu
Đức Thọ gạo trắng nước trong
Ai về Ðức Thọ thong dong con người
Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc,
Dốc nào ngược bằng dốc Xuân Đài
Đèo cao, dốc ngược đườ,ng dài
Anh còn qua được huống chi vài lạch sông
Đông Phù có sông Tô Lịch
Có con người lịch họa phượng, họa rồng
Yêu nhau chẳng quản đèo bòng
Cách mười sông, chín núi cũng một lòng theo anh.
Ơn cha nghĩa mẹ chưa đền (Ba Gà)
Như gà quẹt mỏ, chẳng nên con người
Ơn vua Thái Đức chí tình
Cù Mông vắng vẻ nhưng mình vẫn vui
Ai lên Hương Tích cảnh thiền
Dừng chân chiêm bái tôi khuyên đôi lời
Hãy tin tiềm lực con người
Đừng trông đừng đợi trên đời ngoài ta
Cũng đừng học thói kiêu sa
Khiêm cung cẩn trọng mới là chính tâm