Gừng già, gừng rụi, gừng cay,
Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân.
Có gió lung, mới biết tùng bá cứng.
Có ngọn lửa hừng, mới rõ thức vàng cao.
Thi ra mới biết béo gầy,
Đến khi cả gió, biết cây cứng mềm.
Làm trai mà chẳng biết suy,
Đến khi nghĩ lại, còn gì là thân.
Xem kìa Yên Thái như kia
Giếng sâu chín trượng nước thì trong xanh
Đầu chợ Bưởi điếm cầm canh
Người đi kẻ lại như tranh hoạ đồ
Cổng chợ có miếu thờ vua
Đường cái chính xứ lên chùa Thiên Niên…
Trăm hoa đua nở tháng Giêng,
Có bông hoa cải nở riêng tháng Mười.
Trăm cánh hoa cười,
Trăm nụ hoa nở mùa Xuân sang.
Đàn con yến trắng, dập dìu đàn ong...
Con chim kia sao khéo não nùng!
Cuốc kêu gióng giả như nung dạ sầu.
Gió nam hây hẩy ban chiều,
Một đàn bướm trắng dập dìu trên non.
Đêm đông trường, nghe vượn ru con,
Vượn hát ru con, cá khe lẩn bóng, chim buồn cỗi cây.
Con ve kêu ỏng ảnh tiếng chày,
Kìa quân tử trúc, dạ này bâng khuâng...
Em như hoa thơm mà mọc góc rừng,
Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay!
Đêm đông trường, nghe con vượn cầm canh,
Nghe chim khuyên tổ, nghe anh khuyên nàng.
Giàu giữa làng trái duyên khôn ép,
Khó nước người phải kiếp tìm đi.
Tiền trăm bạc chục kể chi!
Đầu năm ăn quả thanh yên
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng.
Vì cam cho quít đèo bòng.
Vì em nhan sắc, nên lòng nhớ thương.
Ớt nào mà ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào mà vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.
Sen xa hồ, sen khô, hồ cạn;
Liễu xa đào, liễu ngả, đào nghiêng.
Anh xa em như bến xa thuyền,
Như Thuý Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi!