Trăng rằng trăng chẳng nguyệt hoa,
Sao trăng chứa Cuội trong nhà hỡi trăng.
Hai ta đang nhớ đang thương
Ai về phân quế, rẽ hương cho đành!
Hai ta đang nối dây dài,
Ai cầm dao sắt cắt hai dây lìa!
Ngựa hay chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.
Sầu chi dạ đó, kêu van!
Sầu em chín chiếc ghe loan chở đầy.
Đường xa ới hỡi đường xa,
Đem sầu tới bỏ cho ta mà về!
Đấng trượng phu, đừng thù mới đáng.
Đấng anh hùng, đừng oán mới hay.
Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miếng sành còn thơm.
Gừng già, gừng rụi, gừng cay,
Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân.
Có gió lung, mới biết tùng bá cứng.
Có ngọn lửa hừng, mới rõ thức vàng cao.
Thi ra mới biết béo gầy,
Đến khi cả gió, biết cây cứng mềm.
Làm trai mà chẳng biết suy,
Đến khi nghĩ lại, còn gì là thân.
Trăng rằng trăng chẳng nguyệt hoa,
Sao trăng chứa Cuội trong nhà hỡi trăng.
Hai ta đang nhớ đang thương
Ai về phân quế, rẽ hương cho đành!
Hai ta đang nối dây dài,
Ai cầm dao sắt cắt hai dây lìa!
Ngựa hay chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.
Sầu chi dạ đó, kêu van!
Sầu em chín chiếc ghe loan chở đầy.
Đường xa ới hỡi đường xa,
Đem sầu tới bỏ cho ta mà về!
Đấng trượng phu, đừng thù mới đáng.
Đấng anh hùng, đừng oán mới hay.
Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miếng sành còn thơm.