Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Ruộng đồng mặc sức chim bay,
Biển hồ lai láng, mặc bầy cá đua.
Trời sanh con mắt là gương,
Người ghét ngó ít, người thương ngó hoài.
Đã sinh ra kiếp đàn ông,
Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi.
Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ
Con cóc nằm góc bờ ao
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời
Em ơi chị bảo em này,
Trứng trọi với đá có ngày vỡ tan
Thuyền đua bè sậy cũng đua,
Thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy là hơn
Chớ thấy áo rách mà cười,
Những giống gà nòi, lông nó lơ thơ,
Áo dài chớ tưởng là sang,
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài.
Ông cả ngồi trên sạp vàng,
Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo.
Ông bếp ngồi trong xó tro,
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm.
Tò vò mày nuôi con nhện,
Đến khi nó lớn nó quện nhau đi.