Ai lên Hương Tích Chùa Tiên
Gặp cô sư Bác anh khuyên đôi lời
Đem thân làm kiếp con người (cái kiếp người)
Tu sao cho trọn nước đời mà tu
Bước chân lên Đèo Cả
Thấy mả ông Cao Biền
Có đôi chim hạc đang chuyền nhành mai
Bước chân lên đèo Cả
Trông sang Vạn Giả
Ngó xuống Tu Bông
Biết rằng cha mẹ đành không
Anh chờ, em đợi uổng công hai đàng
Bảo vâng, gọi dạ, con ơi,
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền,
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.
Ba bà đi chơ, mua bốn quả dừa
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người
Ba bà ba quả, phần tôi quả này!
Ba chìm bảy nổi chín linh đinh
Bần tiện bất năng di
Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.
Bà nằm bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.
"Đêm năm canh bà nằm chả nhắp",
Nó khênh bà đi khắp mọi nơi.
"Đêm qua bà thức như chong”,
Nó khênh nó bỏ vườn dong bao giờ.
Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
Cái răng cái tóc là gốc con người
Cái răng cái tóc là vóc con người
Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai mà về đó, thong dong con người
Cây da mô cao bằng cây da Bàn Lãnh
Đất mô thanh cảnh bằng đất Bảo An