31/01/2020 10:01:00 AM
Mùi dưa kiệu

Những ngày sắp tết. Tôi sững người khi nhìn những bó kiệu đầu tiên được đưa ra chợ tháng Chạp. Nhìn từng bó kiệu được kẹp và buộc rất khéo mà cổ tôi nghèn nghẹn, mắt rưng rưng. Là vì hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến người anh vừa rời cõi tạm. Anh tôi nghiện nhất món này.

 

Nhà tôi ai cũng ghiền món kiệu dầm nước mắm. Mà hồi xưa nghèo khó, đến tết mới được ăn. Món ăn này giản đơn, dân dã nhưng đậm đà hương vị quê nhà. Dưa kiệu ăn với cơm nóng, dưa kiệu ăn với bánh chưng bánh tét… đều ngon cả. Kiệu đem về rửa sạch, lặt hết mấy lá vàng. Trụng sơ phần kiệu ấy vào nước sôi, vớt ra để ráo. Sau đó, có thể cuốn kiệu như búi tóc. Nghe lá kiệu nổ lép bép theo ngón tay thoăn thoắt… Rồi cho tất cả vào hũ thủy tinh, rót nước mắm vào. Nước mắm phải nấu sôi và hòa với đường, giấm tùy theo khẩu vị đậm hay nhạt. Để cho hũ kiệu ngon hơn, mẹ thường xắt thêm ớt chín trộn vào. Màu xanh, trắng, đỏ từ hũ kiệu mới vui mắt, mà ngon và thơm làm sao. Mỗi lần thấy mẹ sai búi kiệu là mỗi lần anh em tôi háo hức nỗi mong tết. Tết được ăn ngon. Tết được mặc áo mới. Tết được đập bùng binh mua dây pháo chuột, tháo ra để dành đốt tạch tạch…

Nhớ thời tôi còn nhỏ, để có được món dưa kiệu ngày tết, mẹ tôi phải lo trồng từ ba, bốn tháng trước. Những luống kiệu, luống nén được ba đắp lên rất vuông vắn. Quanh mỗi luống là hàng rào bằng cây sắn, và buộc thanh ngang là lạt tre. Kiệu thích đất tơi xốp và phát triển cũng khá nhanh. Nếu nén trồng từ nguyên củ thì kiệu lại được trồng từ phần củ và đoạn thân khoảng 7cm đến 10cm, để giống từ mùa trước. Mẹ tôi thường trồng theo từng hàng ngang trên luống đất hình chữ nhật. Đặc biệt, tôi chưa thấy sâu kiệu bao giờ. Có những mùa đông, trời lạnh kéo dài, mẹ lo sốt vó vì kiệu không kịp lớn, không kịp bán tết và làm dưa kiệu. Là mất một nguồn thu để trang trải tết nhứt. Là những củ kiệu còn suôn đuột chưa kịp tròn, cũng phải bới lên để ăn tết…

Bây giờ, kiệu có thể dầm chua ngọt hay mặn, có thể búi tròn cả thân lẫn củ hay chỉ cắt ngang phần củ để độ giòn rụm giữ được lâu hơn. Người nhà quê cũng lấy củ kiệu kho với cá đồng và lá gừng. Nhưng mùi dưa kiệu của những tháng năm xưa vẫn không hề phôi phai trong ký ức. Chỉ cần món dưa kiệu ăn với bánh chưng, mùa xuân của tôi cũng đủ nồng nàn. Tôi vẫn biết rằng, không ai thể níu giữ thanh xuân hay những gì đã vuột khỏi tầm tay. Cũng như tôi đã không giữ được người anh đã đi rất xa của mình. Nhưng hoài niệm quá khứ, cũng là cách để trân trọng hiện tại, để nêm nếm cho đời mình thêm nhiều hương vị yêu thương.


Nguyễn Thị Diệu Hiền/ Báo Quảng Nam

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Đặc sản thịt chua của người Mường ở Phú Thọ (14/01/2020)
  • Nóng hổi bánh khoai (09/01/2020)
  • Bánh đúc của người Nùng xứ Mường (07/01/2020)
  • Bánh bèo nóng (03/01/2020)
  • Dân dã món cá mối (01/01/2020)
  • Về Sóc Trăng ăn bánh ngon (25/12/2019)
  • Cá trê kho lá nghệ (19/12/2019)
  • Ngọt thơm bánh rán ngày đông (17/12/2019)
  • Mùi đồng ruộng (12/12/2019)
  • Bánh cuốn Mão Điền - món quà quê của người Kinh Bắc (10/12/2019)
Các tin khác
  • Chà là – miền ký ức của tuổi thơ (26/05/2020)
  • Bánh gối Lý Quốc Sư (21/05/2020)
  • Ngon lạ món gỏi cá mè Cẩm Hoàng (19/05/2020)
  • Phở hồng trên “cao nguyên trắng” (14/05/2020)
  • Phở chua Tuyên Quang (11/05/2020)
  • Đậm đà bánh bột lọc xứ Quảng (07/05/2020)
  • Mát lành sirô dâu (29/04/2020)
  • Về Sóc Trăng ăn bánh pía sầu riêng (28/04/2020)
  • Món cá rô nấu hèm (23/04/2020)
  • Ngõ đá thềm rêu xứ Tiên (21/04/2020)

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Bánh gối Lý Quốc Sư
Ngon lạ món gỏi cá mè Cẩm Hoàng
Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống lụa Mã Châu
Ba trăm năm thăng trầm một báu vật quốc gia
Người vẽ tranh thờ ở Pờ Sì Ngài
Chà là – miền ký ức của tuổi thơ
Về thăm làng nghề lụa Tân Châu
Gốm Phù Lãng - Vẻ đẹp mang tên “hồn quê”
Lễ hội Ok Om Bok - sức mạnh kì diệu của Thần Mặt trăng
Muối Cồn Cù chắt chiu từ vị mặn của biển
Lễ hội Nghinh Ông đình Thần Thắng Tam - Nét đặc sắc trong văn hóa ngư dân biển
Độc đáo thuyền thúng Phú Mỹ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang