|
|
|
|
Tiểu thuyết
|
|
… Tự nhiên tôi bật khóc, khóc tức tưởi còn chú Tư lại vui vẻ phấn khích cười lên sảng khoái. Tôi nghĩ tới cái lúc sẽ gặp lại Xom Bát, là cái thằng Xom Bát sáu ngón ngày xưa, tới lúc mà chú Tư đưa trả lại anh pho tượng báu vật, chắc lúc ấy pho tượng Phật sẽ toả sáng rực rỡ trên tay hai người, màu sáng xanh thần thánh mà tôi đã có lần bắt gặp. Mênh Leng và Úc Chon đứng ngớ ra nhìn hai chú cháu tôi mà không biết có chuyện gì. Tôi lau nước mắt, nhìn Leng, nhìn Chon, nhìn chú Tư mà thắt ruột nhớ tới Chằm Rươn. Đúng là chú Tư đã tin như vậy, rằng thế nào cũng có một ngày chú trả lại được pho tượng Phật bằng vàng cho chủ của nó. Và điều kỳ diệu ấy đã đến như vậy, bất chấp tháng năm, bất chấp cả những lưu lạc và cơ cực của cuộc đời. Còn tôi, tôi cũng tin rằng Chằm Rươn sẽ quay về tìm tôi, chỉ cần anh còn sống anh sẽ về tìm tôi… | | | | |
| | | ... Nghe họ nhắc đến Tân Châu, Ngũ Xã, tôi chợt nhớ tới Cháy. Chắc bây giờ Cháy đã có vợ, có con. Tôi vẫn còn giữ cái kẹp tóc của ảnh cho tôi, thỉnh thoảng vẫn giở ra coi. Anh là người đầu tiên hun tôi, là người đầu tiên làm tôi hận. Tôi là ai, là gái Campuchia hay gái Việt! Cấp đó tôi hận anh lắm nhưng giờ nghĩ lại thì thấy anh chính là người thiệt thà, thiệt thà nói ra cái điều mà không bao giờ tôi nghĩ tới: tôi là ai!... | | | | |
| | | | ... Trời vừa sáng, mấy người trong chi hội ròng dây thả quan tài vô xuồng rồi cùng chú Tư chở đi. Bà Mười đòi lao xuống biển đi theo ông Mười, tôi cùng Gấm phải ôm chặt lấy bả kéo vô. Tôi ngó theo chiếc ghe, thấy cái quan tài thếp vàng nằm ghênh ghếch cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến vô khu rừng tít tắp xa. Tôi rùng mình nhớ lại những chuyện gác người chết vào mùa mưa của ông Năm kể.
| | | | |
| | | | ... Tôi nghĩ vậy là có chuyện lớn rồi, không chừng Xo đã bị bắn chết, nếu không chắc anh đã phải tìm được chúng tôi. Tôi không dám nói ra cái ý nghĩ đau đớn ấy, níu lấy tay Rươn và thấy anh cũng đang run. Chú Tư mải miết bơi, không biết mệt, vòng đi vòng lại một vùng nước mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chú thất vọng buông chèo, mặc cho xuồng quay vòng nguyên một chỗ...
| | | | |
| | | | ... Một con chích choè hót lảnh lót, tiếp theo có rất nhiều tiếng chim khác nhau cùng hót theo, khu rừng đang im lìm bỗng như bừng tỉnh. Tôi và Gấm ngồi chung với ông Mười, nghe ông thở tôi biết ông cũng đang hồi hộp lắm. Trời sáng dần lên, những tia nắng đầu tiên đã lọt qua kẽ lá chiếu rõ những chiếc bắp chúng tôi trải từ thưa đến mau dần. Bỗng Gấm bóp chặt vai tôi. Chúng tôi đều nín thở. Rõ ràng chúng tôi đã nghe thấy những tiếng chí choé, khìn khịt. Lũ khỉ đang lại gần ... | | | | |
| | | | ... Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng ghe máy phành phạch lẫn với tiếng nhạc thùng bát mở hết cỡ khua rộn rã cả một vùng trời nước vốn buồn tẻ và ngái ngủ thường ngày. Những âm thanh ấy ngày hôm nay có liên quan tới tôi, là của tôi, nó vang dội ngoài kia nhưng lại đang dịu dàng rót vô tim tôi loạn nhịp vì sung sướng... | | | | |
| | | | ... Những ngày sau đó hai anh lui tới thường xuyên, mỗi anh lên một ghe, Xo lên ghe ông Mười, Chằm Rươn lên ghe chú Tư. Họ đã trở nên thân thuộc như người nhà, những bữa ăn đạm bạc có thêm các anh trở nên ấm cúng hơn. Riêng con Gấm và tôi cũng ríu rít suốt ngày nhắc tới các anh, vắng vài hôm đã ngóng, mắt đã nháy liên hồi. Tôi vui vậy thôi, vui chớp nhoáng rồi lại lo lắng ngay, không tự nhiên thoải mái được như con Gấm. Gấm mét tôi là Xo nói với nó Chằm Rươn rất thương tôi. Thiệt éo le, nếu anh thương tôi thiệt thì đâu tôi có thể nói dối anh về quãng đời lấy chồng ở Nam Vang. Nói thiệt với anh biết đâu anh sẽ không thương tôi nữa, còn nói dối thì dối mãi sao được. Tôi đã một lần lấy chồng, đã bị chồng ruồng bỏ, ai chẳng biết. Trời đất ôi, làm sao số phận tôi trớ trêu đen đủi quá chừng. Đã bao giờ tôi được biết đến những ước mơ yêu thương, những thổn thức chờ đợi như lúc này đâu. Một buổi tối, tôi đem tâm sự nặng nề ấy ra nói với chú Tư...
| | | | |
| | | | ... Tôi nằm dài nghĩ ngợi về những điều vừa xảy ra. Về ở với chú ít bữa là tôi đã biết việc làm ăn ở Biển Hồ không dễ dàng. Người dân vùng này có hai cái sợ, sợ nhất là gặp Pốt mà không chạy kịp. Chúng bắn bỏ, quăng xác xuống biển rồi kéo ghe đi, đã không ít dân chài đụng Pốt không có đường về. Những chuyện gặp Pốt được kể lại giống như những chuyện cướp biển, bao giờ cũng làm cho mọi người sợ hãi. Giờ chúng bị bộ đội truy quét, dạt hết vô rừng nhưng vẫn phải tìm đường đi cướp bóc để sống, người nào đụng chúng kể như gặp họa rồi... | | | | |
| | | | ... Những cảm giác của người nằm trên ghe bỗng chốc lại trở về, tràn đầy trong tôi. Lại nghe tiếng nước vỗ ì oạp mạn ghe, thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy trong tiếng gió thông thống mát lộng hơi nước về đêm, cái chòng chành của ghe như người đưa võng và bên trên là cả bầu trời mênh mông toàn sao. Nằm bên Gấm tôi thấy thiệt bình yên, rõ ràng tôi đã trở về với cảnh vật và những người thân thuộc. Tôi đang nằm trên chính chiếc ghe chú Tư, chiếc ghe mà tôi đã coi nó như nhà của tôi, neo kế bên là ghe nhà Gấm. Những cảm giác ấy như một cơn mưa tốt lành thấm đẫm lòng tôi, gội rửa những đau buồn tủi hận mà tôi đã phải chịu đựng những tháng ngày vừa qua. Tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi, thiu thiu ngủ và mơ ngay thấy chú Tư về. Từ trên bờ chú nhảy phóc xuống ghe làm cho chiếc ghe nhẹ chòng chành... | | | | |
| | | | ...Tôi đâu có không nghe má. Làm bộ một chút vì tôi còn nhớ anh Cháy. Chiếc kẹp tóc anh tặng tôi gói lại đem cất kỹ, chỉ những lúc một mình mới mở ra coi, bồi hồi nhớ lại lúc anh cầm tay tôi đặt vô chiếc kẹp. Kể như lúc ấy mà ba má anh ưng cho anh thương tôi thì không biết chừng bây giờ đã có con với nhau. Chiếc kẹp tóc anh tặng trở thành món quà duy nhất quý giá, ngoài nó ra tôi đâu có còn thứ gì. Tôi mất đứt liên lạc với anh từ khi về Nam Vang. Không biết anh còn nhớ tới tôi không, còn tôi vẫn nhớ anh hoài cho dù vẫn hận anh về chuyện gái Miên gái Việt...
| | | | |
| | | | ...Tôi vui vẻ theo dượng tới chỗ làm. Dượng dắt tôi qua cầu vô phố. Lúc đi trên cầu, nhìn dòng sông nước đổ cuồn cuộn, tôi nôn nao nhớ chú Tư, nhớ xóm ghe. Nhưng nỗi nhớ chỉ thoáng qua, để chỗ cho nỗi sợ hãi ập tới. Tôi đi nép vô dượng vì sợ, sợ mấy chiếc xe hơi phóng xẹt ngang trước mặt xịt khói làm mắt cay sè, sợ mấy người cảnh sát bận đồ màu vàng đeo súng gườm gườm đứng ở góc đường. Tôi không dám dòm kỹ những cửa hàng bên đường đồ bán bầy la liệt, mình quê quá biết gì mà dòm... | | | | |
| | | | ... Không tài nào ngủ được, tôi nhớ tới chú Tư, con Gấm và cả cái xóm ghe lúc nào cũng lộng gió thoáng đãng. Giờ này chắc chú Tư mới đang ăn cơm, có khi giờ này còn đang mải cho bốn con heo ăn. Một mình chú, bao nhiêu việc, riêng tự lo cơm nước cho mình cũng đủ mệt rồi. Nếu tôi biết má đã lấy chồng và có hai đứa con thế này thì tôi đã không về với má. Lưu lạc bao nhiêu năm nay gặp lại mà thấy sượng sùng quá. Má lấy chồng, có con và thay đổi nhiều quá, không biết có phải do cuộc sống quá khổ mà má trở nên khô cằn và xa lạ không?... | | | | |
| | | | Mưa thưa dần. Những cơn mưa cuối của mùa mưa chuyển từ đêm qua sáng sớm. Nước trong đồng đã rút gần hết, khí trời khô và nóng. Nước sông đục ngầu cuồn cuộn đổ, băng băng cuốn theo cỏ rác, cành cây và vô số những khúc gỗ khô. Xóm chài của chúng tôi cũng đã chuyển từ trong kinh ra mé sông. Mọi người nhộn nhịp chuẩn bị đón ngày chụp cá linh. | | | | |
| | | | ...Tới cổng chùa, tôi thấy ngay cái tháp cao nhọn chọc thẳng lên trời, trong vườn trước sân chùa một cây vú sữa tươi tốt trĩu trịt trái. Những hình ảnh rất đỗi bình thường quen thuộc ấy bỗng nhiên làm tôi đau thắt ruột nhớ tới đôi mắt anh tôi nhòe nước đăm đắm nhìn tôi khi bị bọn người mặc đồ đen trói giật cánh khuỷu lôi đi, trong cái nhìn ấy có lời cầu cứu van lơn, có lời chia ly tử biệt... | | | | |
| | | | ...Những ngày có các anh ở chơi là những ngày thiệt vui thích. Tôi và Gấm làm quần quật cả ngày không biết mệt, nóng lòng chờ đến đêm sáng trăng. Cả bọn rủ nhau đi dạo trên bờ đìa trăng sáng, nói đủ các loại chuyện, chế nhạo chọc ghẹo lẫn nhau,... | | | | |
| - Chú Tư, con là ai (Phần 6) (26/03/2010)
| | Chú Tư, con là ai (Phần 6) | | | ...Tôi nghĩ ngay Bảy Hường là người không tốt, có cái gì mách biểu nghĩ vậy thôi chớ đâu có bằng cớ gì. Coi cái mắt bả khi thì nhìn hau háu khi thì liếc trộm chú Tư nên tôi nghĩ vậy đó. Tôi rất muốn mách chú Tư cái ý nghĩ ấy nhưng ngại quá, không tài nào mở nổi miệng. Ngày nào chú Tư cũng trúng vài chục ký cá, có hôm trúng vài con cá lóc bự mấy kí, bắt được ít nhất một con rắn, khi nhiều tới bảy con. Chú chặt đầu chúng rồi lột da, nong ra phơi, con nhỏ dài sáu tấc, phơi khô thu lại bộ da cũng còn dài gần năm tấc. Chú Tư để cho mụ Hường bao tiêu tất cả... | | |
- Chú Tư, con là ai (Phần 5) (24/03/2010)
| | Chú Tư, con là ai (Phần 5) | | | ...Tôi xoa xoa bụng cho chị Bảy, chút xíu sau chị Bảy đã ngáy đều đều. Tôi ngả nằm bên chị, nhìn lên thấy bầu trời toàn trăng, mênh mông là trăng, ánh trăng đung đưa trong gió lướt trên đồng lúa thơm phưng phức... | | |
- Chú Tư, con là ai (phần 4) (23/03/2010)
| | Chú Tư, con là ai (phần 4) | | | ...Nằm cạnh Gấm, tôi vừa lơ mơ tưởng tượng cảnh chú cháu tôi sắp được ở ghe mới, vừa thấp thỏm đợi trời mau sáng. Kể như đây là chuyến đi làm ăn đầu tiên của tôi, hỏi sao không thấp thỏm hồi hộp. Nằm mãi không ngủ được, nhìn qua chỗ trống trên mui ghe thấy trời rất nhiều sao. Tiếng sóng dưới sông vỗ nhè nhẹ, càng về khuya nghe càng rõ... | | |
- Chú Tư, con là ai (phần 3) (20/03/2010)
| | Chú Tư, con là ai (phần 3) | | | Nghe Tư Cháy giảng giải cho chú Tư, tôi nghĩ quả thiệt cái gì nó cũng biết. Còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy những lá cờ này, anh Hai và Som Bát cũng vậy thôi, nhưng cứ ngó chú Tư thành kính nâng niu những lá cờ tôi cũng đủ biết đối với chú nó thiêng liêng tới mức nào. Ngay lập tức trẻ con người lớn xúm tới phụ chú treo hai lá cờ lên cây dừa, cờ bay phần phật ngay trên nóc chòi nhà tôi. | | |
- Chú Tư, con là ai (phần 2) (19/03/2010)
| | Chú Tư, con là ai (phần 2) | | | ...Ba tôi đã không bao giờ tới được đất mình. Trong những ngày ở chùa Bà Om Xà-no, anh Hai và Som Bát thường theo trẻ con đi kiếm thức ăn. Nhà cửa bỏ hoang, chúng tha hồ vô vườn hái bầu hái bí, có khi còn bắt được con gà hay con vịt xiêm bị thả đói... | | |
- Chú Tư, con là ai (phần 1) (18/03/2010)
| | Chú Tư, con là ai (phần 1) | | | ...Cả ba đứa đua nhau túm chặt anh Ba, lấy khăn cà ma trói giăng hai cánh tay anh ra phía trước, mặc cho anh giãy giụa, kêu thét đau đớn, mặc anh van nài và cuối cùng thì chửi tục. Chúng buộc đầu khăn vô bàn chở xe đạp rồi đạp đi, kéo anh Ba lệt xệt chạy theo. Lũ trẻ con đã bỏ chạy gần hết, còn mấy đứa chúng tôi đứng kinh hãi, im thin thít, không dám kêu khóc. Chúng kéo anh Ba lết ra khỏi chùa, khi ấy anh còn cố ngoái lại nhìn tôi, miệng méo xệch, mắt đẫm nước, kinh hoàng.
| | |
- Tiểu thuyết “Chú Tư, con là ai” nhận Giải thưởng văn học Mê-kông (17/03/2010)
| | Tiểu thuyết “Chú Tư, con là ai” nhận Giải thưởng văn học Mê-kông | | | Hội Nhà văn Việt Nam vừa cho biết, Hội đồng chung khảo Giải thưởng văn học Mê Công đã họp, bỏ phiếu kín chọn ra 3 tác phẩm được chính thức đề nghị nhận Giải thưởng văn học Mê-kông. Đó là: ‘Bão rừng’ của Ngọc Tự-Thoong BC, ‘Chú Tư, con là ai’ của Nguyễn Chiến Thắng-Thăng Sắc, ‘Một ngày và mười năm’ của Phạm Quang Đẩu. Tạp chí Quê Hương trân trọng kính mời Bạn đọc đón đọc tiểu thuyết ‘Chú Tư, con là ai’ của nhà văn Nguyễn Chiến Thắng được đăng tải trên Quê Hương từ ngày 18/03/2010. | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|
|