|
|
|
|
Tản văn
|
|
| Thứ ba, 08/05/2012, 11:21:12 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Thế là lại một mùa hè nữa lại về. Tiết trời đã bắt đầu thay đổi. Ngày đã dài hơn, mới 5 giờ sáng mà trời đã sáng choang, tiếng chim hót đâu đó râm ran sau lùm cây, tiếng gió lao xao đánh thức ta và nói cho ta biết rằng gió lại chuẩn bị đi chở nắng về. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, mùa hè năm nay chắc sẽ nóng lắm đây. Mới chớm hè sang thôi mà các hàng điện máy điện lạnh đã bắt đầu tăng giá. Không biết mặt hàng này tăng giá để đón những ngày nắng nóng sắp về hay là nó biết rằng tháng sau chuẩn bị lại tăng lương. Lương tăng đấy, vậy mà đâu đó người ta vẫn thở dài ngao ngán, có kẻ chẳng biết buồn hay vui. Khi lương và giá cả cùng nhau tịnh tiến song song trên một thế giới phẳng đã làm cuộc sống có nhiều thay đổi. Trong những thứ dễ thay đổi ấy, thì tình cảm lại là thứ dễ thay đổi nhất. Nghe xong lập luận đó của một vị giáo sư, gió nguýt một cái dài về phía bục giảng rồi lại quay đi che miệng khúc khích cười.
|
Một vệt nắng sớm mới nhen lên chiếu vào cây Phượng phía cuối đường làm cho lá của cây có màu vàng của Nắng. Màu vàng xen kẽ giữa màu xanh non làm cho những chiếc lá như bóng hơn, sức sống hơn. Nắng cứ thủ thỉ cùng cây những câu chuyện của riêng mình, những chuyện mà chỉ có Cây biết, Nắng biết mà thôi. Nắng dựa vào Cây, phả vào Cây hơi ấm. Nhờ cái hơi ấm nồng nồng của Nắng mà Cây như khát khao hơn sự sống, từng ngày vặn mình nhúc nhích để biếc xanh. Cây ơi! Tớ sắp phải về rồi. Nơi phía mặt trời sắp lặn có một dòng sông đang đợi tớ. Tớ phải được tắm nước dòng sông ấy hàng ngày để mỗi ngày sau tớ sẽ lại trong trẻo tinh khôi và nồng nàn hơn ngày trước. Nắng ơi! Đừng đi. Tớ không muốn cậu đi đâu. Tớ phải làm gì để giữ cậu lại bên tớ? Đừng buồn Cây à, tớ phải đi để xua bớt cái ngột ngạt của thành phố những ngày mất điện, cậu hiểu không? Hiểu, vì hiểu nên tớ sẽ xanh hơn, bật nhiều mầm hơn để làm dịu hơn cái ngột ngạt oi nồng ấy. Tớ mong cậu hãy ở bên tớ, ngày cũng như đêm, Nắng à ! Tớ sẽ mọc ra những cái tua vừa cong vừa dài, dài như vết sẹo trên trán Harry Potter để găm cậu lại. Lúc ấy cậu sẽ không đi đâu được nữa, cậu sẽ luôn ở bên tớ và cùng tớ đợi hè sang.
Câu chuyện của Nắng và Cây hôm ấy đã được cô bé bán chè xanh ngồi ngay dưới gốc cây nghe tất cả. Tối về nhà cô gõ hai từ “cây Phượng” vào google và search. Cũng từ hôm đó cô bé hiểu hơn về loài cây mà hàng ngày vẫn che nắng che mưa, che bụi bặm cho mình. Có biết bao nhiêu loài phượng làm cho cô bé thấy yêu hơn cái mùa hè vốn khắc nghiệt này. Có cả những loài Phượng Tím đẹp đến nao nao đã làm cho cô bé nhớ lại mùa hè trước. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày thi đại học mà bố cô bé đổ bệnh. Một mình mẹ cô vất vả cực nhọc nuôi bố cô và hai chị em cô. Thương mẹ, cô bé chỉ biết âm thầm khóc. Những giọt nước mắt rơi vào trang sách làm cho vết mực loang ra. Trang sách vốn thơm và ngọt ngào là thế, giờ đây lại có cả vị mặn của giọt nước mắt. Mở sách ra lại gấp sách vào. Hình ảnh mẹ cô cứ nhạt nhòa sau từng ký tự. Cô bé muốn học thật nhanh, thi thật nhanh để có thời gian đi làm giúp mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, cô bé cứ học thuộc bài sau thì lại quên bài trước. Chỉ còn bóng người mẹ liêu xiêu, loạng choạng vì cơm áo gạo tiền mỗi sớm mỗi chiều là làm cô bé nhớ mãi mà thôi. Cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, cô bé vui khôn tả mà mẹ cô khuỵu xuống. Nắng đổ liêu xiêu một dáng gầy. Một câu thơ không biết của ai đó: “Có những ngày chẳng biết cất vào đâu” lúc này với cô bé thực sự có ý nghĩa. Những lỗ hổng cứ nhạt nhòa trước mắt. Ngửa mặt nhìn trời cao, cô bé như muốn gào muốn hét, muốn thả những lỗ hổng đi xa để mong cho nó được lấp đầy.
Chuyện kể rằng có một loài chim, sau một ngày lang thang nó tha về một hạt cây rất lạ. Người nuôi chim đem hạt đi trồng và hạt đã mọc lên thành một cây Phượng có lá mầu trắng, hoa màu đen. Cây Phượng lạ này chỉ nở hoa một lần duy nhất vào chính ngày nói dối. Nó mọc giữa hai cây Phượng Hồng, mà sao nó vẫn thật lỗng lẫy, kiêu sa. Bất kỳ ai đi qua đường cũng phải dừng xe để chiêm ngưỡng cây phượng lạ. Thấy vậy, hai cây Phượng Hồng mọc ở hai bên sinh lòng ghen ghét, đố kỵ. Phượng Hồng vươn chiếc lá xanh của mình ngoắc vào mái tóc của Phượng Đen khiêu khích: Sao cậu lại nở hoa sớm vậy, còn bốn mươi ngày nữa mới là ngày cho loài của chúng ta tách nhụy khai hoa cơ mà. Mà sao lá của cậu màu trắng còn hoa thì lại màu đen thế, phải chăng cậu khác biệt để nổi tiếng? À, dễ hiểu thôi. Tớ được sinh ra là do hội tụ của nắng, gió với khí trời. Cơ thể của tớ là đại diện của hai màu tương phản khác biệt. Thế giới luôn tồn tại hai màu đen và trắng. Hai màu ấy luôn được phân định rạch ròi nhưng lại đan xen và nhiều lúc xâm thực lẫn nhau. Chúng cứ ẩn mình trong nhau như cái ác với cái thiện, như thật thà và dối trá, như tham vọng và khát vọng đó thôi. Khi khát vọng biến thành tham vọng, thì lúc ấy Phượng Đen chẳng thể đen, Phượng Hồng cũng sẽ chẳng thể hồng. Khi đó Rùa và Thỏ chẳng thể là đôi bạn và quả táo của mụ Phù Thủy năm nào sẽ lại có nửa đỏ nửa xanh. Vì đố kỵ, vì ích kỷ, vì lòng tham thì không phải đôi tay nào cũng trắng và không phải ai cũng giữ được cho mình tay trắng kể cả khi đã...trắng tay. Nghe Phượng Đen nói xong, Phượng Hồng cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, rực rỡ một góc trời. Tiếng gió lao xao nhưng chẳng thể che nổi một tiếng cười.
Nắng tháng Tư như đổ lửa xuống đường, bỏng rát bàn chân em mỗi buổi trưa tan học. Phía đồng xa, lúa trải thảm một màu vàng xanh đang chờ đến vụ. Chim Bố và Chim Con rủ nhau đi ăn trộm những hạt thóc chín sớm trên đồng. Từ trên cao, mấy lần Chim Con định sà xuống những góc ruộng có màu vàng sậm, nhưng Chim Con chợt nhìn thấy bóng một người đang cầm súng đứng ngay góc ruộng. Sợ quá, nó lại vụt bay lên. Bay được một quãng, nó vừa bay vừa nghĩ đến bài kiểm tra một tiết chiều hôm qua với điểm 9 đỏ chót. Bên cạnh điểm 9 còn có một lời phê thật khích lệ: “Em giỏi lắm, điểm 9 này xứng đáng là kết quả những nỗ lực của em trong thời gian vừa qua. Dũng cảm lên em. Nếu không đối diện thì làm sao có thể vượt qua được những khó khăn này”. Nghĩ đến đây, Chim Con vội quay đầu lại và nhẹ nhàng bay sà xuống phía người cầm súng đang đứng ở góc ruộng. Chim Con đến rất gần rồi mà người ấy vẫn không có động tĩnh gì. Thì ra đó chỉ là một người rơm được treo lên để dọa những ai yếu bóng vía. Cũng từ đó Chim Con đã hiểu được rằng: “Người mang vũ khí chưa chắc đã là người chiến đấu” và nó cũng nhận ra vì sao ô lời phê lại có diện tích lớn gấp hai lần ô cho điểm. Ngày hôm ấy vẫn mất điện, trời vẫn oi nồng và Nắng cứ đổ vàng au xuống đường những vệt dài như màu lửa. Chim Con nhìn Chim Bố như muốn hỏi vì sao, Chim Bố mỉm cười khẽ nói: Chỉ có Cây mới hiểu vì sao hôm ấy Nắng lại vàng đến thế. Có lẽ hôm ấy nắng nhiều là để đánh thức Phượng đơm bông...
Nguyễn Thúy Hạnh (Tạp chí Nhà Văn TP HCM)
| | | |
|
|
|
|
|
| | Lang thang trên con phố nhỏ vào một chiều hè oi ả, ta ngỡ ngàng trước giàn dạ lý hương. Mùi hương ngào ngạt của những nụ hoa bé nhỏ xinh xinh cùng với thứ màu xanh mát của cây lá đưa ta trở lại với giàn dạ lý hương xưa... | | |
| | Phố thị nơi tôi đang sinh sống ồn ào, tấp nập. Ở đó, biết bao nhiêu thứ âm thanh hỗn độn bủa vây con người. Và vào một buổi sáng trong veo, tôi vô tình nghe được điệu hát ru con của bà mẹ nào đó hắt ra ngoài con phố, lẫn trong mớ âm thanh hối hả của cuộc sống. | | |
| | Về lại thành phố, tôi chợt nghĩ, Mẹ nằm nơi gò đất đó tuy có chật một tí, vẫn sướng hơn tôi, vì linh hồn Mẹ theo mây, theo gió giữa trời bao la. Còn tôi, sống nơi ồn ào, chật chội đã đành đầu óc lại lo toan chuyện áo cơm, có lúc nào thư thả như Mẹ tôi đâu? | | |
| | Khi tiếng ve râm ran gọi hè cũng là lúc những cây mít xứ Quảng quê tôi đến mùa kết hoa. Từng chùm hoa mít khi bung nở lộ ra cái nhót mít bé xinh với những sợi lông nhỏ vương phấn bên trong. | | |
| | Buổi sớm ra vườn, vài đọt cỏ, ngọn lá còn lấp lánh những giọt mưa đêm. Trong những tia nắng vàng ươm mỏng mảnh ban mai, chợt nhận ra quanh ta một thứ hương kỳ lạ, khi thấy thơm vô cùng, song có khi lại phảng phất, như chợt đi, lại chợt tràn ngập, như người phụ nữ biết ẩn tàng cái đẹp kín đáo, làm ta ngây ngất. Ngắm cho tinh! Sau kẽ lá, những đóa hoa bé xíu, sắc trắng, ẩn kín đáo từng chùm nhỏ trong kẽ lá xanh biếc kia, e ấp, âm thầm và mạnh dạn theo nắng sớm, bừng hương dâng khắp vườn và quấn quýt bên người, làm lòng người xúc cảm như lạc cõi thanh tao. | | |
|
|
|
| | Ấn tượng về những món quà tặng | | | Mấy lần về, ra Hà Nội tôi cũng được các bạn tặng cà phê rang đặc sản, rượu trắng như Nếp mới, Lúa mới, bánh chưng, gà luộc, dưa món... những món quà mà tôi nhớ mãi. | | |
| | Rất lâu tôi mới có dịp đi công tác về một vùng quê đầy gian khó. Ăn những bữa cơm đạm bạc được nấu bằng lá dừa xen lẫn gỗ mục, bất chợt kỷ niệm tuổi thơ trỗi dậy lạ thường. | | |
| | Tản mạn quanh bụi chuối quê nhà | | | Lặng lẽ sinh ra, lặng lẽ giấu mình sau tất cả những hiến dâng, đến cái tên gọi giống loài cũng giản dị và khiêm tốn đến tội nghiệp. Nào những khóm hồng, khóm trúc, những bờ tre, rặng dừa, hàng cau, cụm mía, những nhành huệ, nhành mai... bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ mà các giống loài được nâng niu nhóm gọi, chỉ loài chuối mang bên mình cái tên gọi mỏng manh thân phận: Bụi! Bụi chuối! | | |
| | Tháng tư về, yêu Hà Nội đến lạ. Vân không còn phải đóng hộp trong những chiếc áo khoác to xù và áo len dày cộm, cũng không còn thường xuyên phải ướt nhòe mắt kính mỗi khi đi ra đường dính phải mưa. | | |
| | Tháng tư về dọc các triền đê, bờ sông đâu đâu cũng ngút ngàn một màu xanh mởn của đồng bắp phất cờ đậu trái. Gió đầu hạ của mảnh đất miền Trung khô cằn đủng đỉnh phe phẩy đưa những ngọn cờ đầy phấn của bắp lăn theo sóng lá trông thật đẹp. | | |
| | Làng tôi ở bao năm trời tình làng nghĩa xóm gắn kết, thương yêu nhau qua từng đụn rơm nghèo, bờ ruộng chênh vênh và ngọn rau rừng đắng. Tôi đi xa từng ấy năm vẫn nhớ cái ranh giới làng quê không phải là "cây đa, bến nước sân đình” hay lũy tre xanh bao bọc, mà ngay cổng làng là cây gạo to sừng sững không biết có từ thuở nào vẫn giang những cánh tay chào đón. | | |
| | Những bâng khuâng tháng Ba | | | Tháng Ba về rồi, đỏ thắm nhành hoa gạo. Tháng Ba mưa phùn đã thưa hơn để đón những cơn gió ùa về hong khô những giọt sương cuối mùa. Một cơn nắng bừng lên, nắng về nhặt nốt những hạt mưa chiều mang đi trả lại cho bầu trời tháng Ba mênh mang gió. Gió tháng Ba, gió nồm nam mát rượi từ biển thổi về mang theo âm thanh của sóng và mùi của cát. | | |
| | Đi trong mưa bụi của mùa xuân, nhìn cây lá xanh mơn mởn mà chợt nhớ đến câu: “Tháng hai trồng cán mai cũng sống”. Đúng là kỳ diệu thật. Chợt sững lại khi nghe mùi hoa bưởi đâu đây, thơm quá. Nhìn quanh nào có thấy gánh hàng hoa nào đâu? Đi qua quãng phố hẹp ấy dăm lần, lòng tôi đầy thắc mắc tự hỏi phải chăng đó là ảo giác...
| | |
| | Mẹ đem thứ gạo nếp thơm lừng trộn đều vào lá khúc băm nhuyễn xanh ngắt. Mẹ miết từng miếng nhỏ khum khum hình bàn tay, đặt đỗ vào trong rồi cho vào chõ đồ lên như đồ xôi. Bữa cơm tối đó, tôi hấp hửng chờ món bánh khúc... | | |
| | Tháng Tư đợi gánh loa kèn
| | | Tháng Tư đã về tự bao giờ, những đóa loa kèn nở rộ theo từng gánh hàng rong vào từng con phố của thủ đô. Những ai yêu loài hoa tinh khiết ấy ắt hẳn không quên dành tặng cho tình nhân một bó hoa ngát hương mỗi độ tháng Tư về.
| | |
| | Khi những màn mưa phùn cuối tháng Giêng, tháng hai còn vương vấn trên lộc biếc của cành cây, khi tiếng ếch nhái kêu râm ran gọi hạt giống mẹ gieo ngoài bãi ven triền đê cựa mình nảy mầm, gọi hoa gạo về đỏ rực... cũng là thời điểm đánh thức tháng ba, gọi tháng ba về cùng bao nỗi nhớ. Và tháng Ba về chuyên chở theo cả một mùa hoa xoan tím. | | |
| | Tháng 3 với giàn mướp nhà | | | Mới đó mà tháng Giêng, tháng Hai cứ lần lượt qua đi. Chợt sáng nay thức dậy, thấy mặt trời lên sớm hơn, khí trời cũng nóng hơn. Ở đâu đó, đã nghe lác đác tiếng ve gọi sớm trên những tán bạc hà, thầu đâu. Lòng thấy lâng lâng, chợt bước chân dẫn mình ra ruộng nhà. Giàn mướp hương đang khoe những bông hoa vàng rực trong nắng sớm. | | |
| | Khi ai đó hỏi bạn, đi xa thế có nhớ quê hương không? Bạn sẽ trả lời họ ra sao? Một từ “có” ngọt ngào có thể ôm trọn đủ đầy tất cả? Ôm cả nắng mưa và những ngày tất tả ngược xuôi nơi chân trời xa lạ mà vẫn không phai hình bóng quê nhà.
| | |
| | Có một mùa hoa sắp đi qua | | | Tôi yêu hoa loa kèn từ ngày xưa xa ấy, yêu cái sự âm thầm nhưng đài các của hoa. Hà Nội bây giờ nhiều người chơi loa kèn lắm, nhiều người chơi hoa nên cũng lắm nơi trồng, nhưng có lẽ chỉ loa kèn là của riêng Hà Nội. Thế mới rộ lên thành mùa, loa kèn không còn đơn lẻ tòng teng trên gánh quẩy năm xưa nữa. | | |
| | Vào những buổi hoàng hôn mưa rơi gió lạnh, được ngồi bên bếp lửa hồng, hạnh phúc biết mấy. Hạnh phúc hơn nữa, khi tôi được ăn ngay tại bếp bát cơm nóng vừa chín tới. Ăn cơm nóng với muối ớt thôi, chẳng cần thịt, cá gì, vậy mà vẫn ngon làm sao. Càng hạnh phúc hơn, nếu ngồi ăn nhẩn nha, mắt nhìn lửa bếp nhảy múa và tai được nghe tiếng mưa rơi rả rích bất tận trên mái nhà. | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiêu điểm |
 |
|
Đánh thức Phượng hồng |
| Thế là lại một mùa hè nữa lại về. Tiết trời đã bắt đầu thay đổi. Ngày đã dài hơn, mới 5 giờ sáng mà ... |
|
loa-ken.jpg) |
|
Tháng Tư đợi gánh loa kèn
|
| Tháng Tư đã về tự bao giờ, những đóa loa kèn nở rộ theo từng gánh hàng rong vào từng con phố của ... |
|
 |
|
Thanh minh |
| Lâu lắm, dễ chừng hai mươi năm hôm nay mới có dịp về thăm quê nội lại đúng vào tháng ba khi cái ... |
|
 |
|
Hoài niệm tháng Giêng |
| Cứ độ ra Giêng, mưa xuân lất phất bay, bà ngoại lại nhìn trời chép miệng “Giêng dài Hai rộng” rồi ... |
|
 |
|
Ngẫm nghĩ mùa Xuân |
| Đất trời đang mặc chiếc áo mới cho trần gian. Con người cũng thay chiếc áo mới cho mình. Chiếc áo ... |
|
 |
|
Hương Tết quê
|
| Những ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh bởi những cơn gió mùa mang không khí lạnh từ Đông Bắc ... |
|
 |
|
Đông về phố!
|
| Đông đã về. Cái lạnh cứ rón rén như “gái mới về nhà chồng” chẳng dám bước chân ra ngõ. Sương sớm ... |
|
 |
|
Tản mạn Thu
|
| Buổi sáng thức dậy, bước ra cửa, chợt thấy trời trong veo, những ánh nắng ngọt mát, dịu dàng bắt ... |
|
 |
|
Lang thang triền nhớ |
| Chiều nay bóng quê choàng qua vai đổ ùm xuống tôi, trũng đêm cùng ông bạn thuở nhong nhong chọi cỏ ... |
|
 |
|
Vương vấn những giàn bầu |
| Một buổi trưa đầu tháng Tư, về với Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam), trải chiếu nằm dưới bóng cây bồ ... |
|
 |
|
Tháng giêng mưa bụi
|
| Ra giêng, có năm trời rét và kéo theo những ngày mưa bụi. Mưa lất phất bay trong làn gió se lạnh ... |
|
.jpg) |
|
Nhớ Tết quê
|
| Những ngày cuối năm, thấy cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán nơi xứ người, tôi lại nhớ Tết ở quê mình ... |
|
 |
|
Ký ức mùa hoa cải |
| Anh ơi, Tết đang đến, Xuân sắp về, lại thêm một mùa hoa vàng. Giờ này em lại đang miên man trong ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|