|
Giai thoại Việt Nam
|
|
| Thứ tư, 08/08/2012, 08:22:09 AM | | | | Chuyện Đoàn Khung xét đoán việc chữa cháy
| | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Đoàn Khung làm quan thời Trần suốt ba đời vua là Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông. Thời Trần Anh Tông (1293 - 1314) ông giữ chức Kiểm pháp quan, nổi tiếng là bậc xét án minh bạch, vẫn được vua khen là người thông minh và nhớ lâu.
Thực sự, chức vụ ban đầu của ông là Nội thư gia. Bởi chức ấy mà ông luôn có dịp được hầu cận Nhà vua, có điều kiện thuận lợi để thi thố tài năng của mình ngay trước mặt vua. Sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 5. tờ 37a và 37b) có chép một đoạn khá độc đáo thời ông làm chức Nội thư gia đời Trần Thánh Tông ( 1258 - 1278) như sau:
"Hồi đó, nhà dân ở kinh thành thường bị cháy về ban đêm. Vua ra ngoài thành xem xét việc chữa cháy. Nội thư gia Đoàn Khung đi theo. Vua sai điểm xem người nào đến chữa cháy và ai đã đến trước. Khung ấn đầu từng người một, bảo ngồi xuống để đếm, xong, tâu rõ người nào đến trước, người nào đến sau. Vua hỏi : "Tại sao biết được?". Khung trả lời : “Thần ấn đầu từng người, thấy ai tóc thấm mồ hôi và có tro bụi bám vào nhiều thì đó là người đến trước và cố sức chữa, người nào đầu tóc không có mồ hôi và tro bụi khô bay là người đến sau không kịp chữa”.
Vua cho là giỏi, có ý cất nhắc để dùng".
Lời bàn:
Vua đích thân đi xem xét việc chữa cháy, đó âu cũng là một sự lạ. Vua kiên nhẫn xem xét cho đến lúc qua cơn hỏa hoạn, lại còn sai quan ghi nhận công lao của từng người chữa cháy, sự ấy có lẽ còn lạ hơn. Gặp được vua ấy, bậc có tài trí như Đoàn Khung được cất nhắc là phải lắm. Tài mọn mà còn được đấng chí tôn biết đến, huống chi kế sách mưu lược lớn của lương thần. Thuật dùng người của Thánh Tông thật đáng để cho chúng ta suy gẫm lắm thay!
Theo Việt sử giai thoại của Nguyễn Khắc Thuần
| | | |
|
|
|
|
|
| | | Mấy nét về nhân vật Trạng Lợn | | | Tương truyền rằng ở làng Dừa, tỉnh Hà Nam, nay thuộc tỉnh Nam Hà, có nhà họ Dương vốn dòng khoa bảng. Đến đời ông Lương thì phải xoay sang nghề bán thịt lợn. Nhà ông hàng thịt ở làng buôn bán làm ăn ngày càng phát đạt. Vợ chồng đều lấy làm mừng, càng chịu tu nhân tích đức, giúp đỡ kẻ nghèo khó nên được mọi người quý mến. | | |
| | |
Làng bên cạnh làng Yên Đổ cháy đền. Sau khi dựng lại đền, làng cho người sang xin chữ cụ Tam Nguyên về thờ. Nguyễn Khuyến nghĩ rồi sổ một chữ, giống như chữ nhất nhưng nằm thẳng đứng, vào giấy rồi đưa cho người cầm về. Về các ông đồ trong làng ngẫm mãi không ra đó là chữ gì, nhưng chữ cụ Tam Nguyên cho, không dám bỏ. Bàn đi bàn lại mãi, các bậc phụ lão lại phải phái người sang xin cụ Tam Nguyên giải nghĩa. | | |
|
|
|
| | | Giai thoại về Lương Thế Vinh (Trạng Lường) | | | Lương Thế Vinh (LTV) tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiền, ông sinh năm 1411 tại Cao Hương, huyện Thiên Bản (nay là huyện Vụ Bản - Hà Nam Ninh). | | |
| | | Thời ấy có viên sứ Tàu sang ta, tự đắc là người chơi cờ tướng không ai địch nổi. Vì vậy, luôn luôn y thách đấu cờ với các quan trong triều. 10 ván thì y hạ các quan cả 10. Cứ cái đà ấy, y càng lên nước, coi nước An Nam không ra gì. Cả triều đình “hận” lắm, nhưng chưa biết phải làm sao. | | |
| | | Nguyễn Hiền quê ở Dương A huyện Thượng Nguyên tỉnh Nam, nhỏ tuổi mà sức học tinh thông. Năm Thiên ứng Chính Bình thứ 16 (Tân Mùi ), vua Trần Thái Tôn cho mở khoa thi lớn. Nguyễn Hiền mới 13 tuổi về kinh ứng thí và lập tức được lấy đỗ Trạng Nguyên. | | |
| | | Từ cuối thế kỷ XI, nhà Lý đã chú ý đến nho học, cho mở khoa thi đầu tiên (Ất Mão 1075) và chọn được vì Trạng nguyên khai khoa ở nước ta. Đó là TN Lê Văn Thịnh người vùng kinh Bắc (nay thuộc huyện Gia Lương tỉnh Hà Bắc). | | |
| | | Khoảng cuối đời Trần, có bảng nhãn Lê Hiến Phủ người làng Chính An, huyện Ðông Triều, tỉnh Hải Dương, làm quan tới chức Đại học sĩ, là người rất trung trực không sợ cường quyền. | | |
| | | Khoảng đời nhà Mạc, ở miền Hải Dương có hai người bạn ở gần làng nhau: Phạm Trấn ở làng Lâm Kiều và Ðỗ Uông ở làng Ðoàn Lâm. | | |
| | | Mạc Đĩnh Chi đến kinh đô nhà Nguyên vào cuối mùa hè. Cái nắng ở đây cũng chói chang và oi bức ghê gớm. Ông và sứ Cao Ly (Triều Tiên) cùng ra mắt vua Nguyên vào một buổi chiều. Chính lúc ấy cũng có một sứ thần Tây Vực (gồm các nước vùng Tân Cương, Miến Điện) đến dâng một chiếc quạt lông rất đẹp. Vua Nguyên bảo: | | |
| | | Vua Trần Nhân Tông tên thực là Trần Khâm, quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, Nam định sinh năm 1258, mất năm 1308, làm Vua được 14 năm rồi đi tu ở núi Yên Tử, khai sáng ra phái Trúc Lâm trong Phật giáo Việt Nam. Nhà vua sáng tác khá nhiều thơ văn. | | |
| | | Tin Mạc Đĩnh Chi sứ giả An Nam rất hay chữ và đối đáp nhanh nhẹn, đã truyền đến triều đình nhà Nguyên. Cả triều đình xôn xao bàn tán, người thì bảo phải chơi cho y một vố thật đau, kẻ thì bảo phải làm cho y bẽ mặt trước công chúng. | | |
| | | Một buổi chiều, Nguyễn Kinh ngồi chung đò với một ông quan huyện. Đò xuôi giữa dong nước trôi mát mẻ. | | |
| | | Cây không trái gái không chồng | | |
| | | Một đêm, nhà thơ Tản Đà cùng nhà văn Nguyễn Công Hoan thuê xe kéo đi dạo mát trên đường phố. Hai người nói chuyện văn thơ và nhắc đến Tú Xương. | | |
| | | Hồ Xuân Hương vốn nổi tiếng tài hoa, lại hay bày ra các cuộc xướng hoạ văn thơ ở trong nhà để làm vui, nên khách khứa thường lui tới nhà bà rất đông. Trong số đó, những khách yêu chuộng văn chương mà đến thì cũng có song hạng khách "phất phơ" vì tò mò mà đến, hoặc vì sĩ diện hão mà đến cũng không phải là hiếm...
| | |
| | | Vào khoảng cuối đời Lê có Nguyễn Hoè, một học sinh sắc sảo (không rõ lai lịch ra sao) đi thi hương. Quan chủ khảo năm ấy cũng tên là Hoè, vì thế khi xướng quyển người ta kiêng tên quan phải đọc chệch là Nguyễn Huề. | | |
|
|
|
|