|
Giai thoại Việt Nam
|
|
| Thứ năm, 28/06/2012, 08:50:42 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Khoảng cuối đời Trần, có bảng nhãn Lê Hiến Phủ người làng Chính An, huyện Ðông Triều, tỉnh Hải Dương, làm quan tới chức Đại học sĩ, là người rất trung trực không sợ cường quyền. Tương truyền khi Quý Ly đang chuyên quyền, thường ngày đến làm việc ở nhà chính sự đường vẫn ngồi trên một chiếc ghế đen, Lê Hiến Phủ thấy vậy liền cự rằng:
- Nay ông dám ngồi ghế đen, rồi nữa, ngai vàng ông cũng ngồi à?
- Xin ông hãy đổi cái bụng dạ ấy đi!- Quý Ly gật gù đáp.
Hiến Phủ không hề sợ, cứng cỏi trả lời rằng:
- Bụng dạ trời sinh, sao có thể đổi được!
Ðoạn ngâm mấy câu thơ:
Ngã tâm phỉ tịch
Bất khả quyển dã
Ngã lâm phỉ thạch
Bất khả chuyển dã
(Lòng ta chẳng phải chiếc chiếu
Không thể cuốn tròn được
Lòng ta chẳng phải hòn đá
Không thể chuyển vần được)
Quý Ly nghe nói giận lắm, nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì cả.
Sau đó, Hiến Phủ tâu với Vua, Vua CÀNG TIN DÙNG HƠN VÀ PHONG CHO CHỨC HIẾN GIÁN ĐẠI PHU. ÍT lâu sau, Hiến Phủ cùng với Vua tìm cách trừ Quý Ly, sai một người môn khách giấu mũi nhọn trong tay áo để ám sát, song việc không thành, ông bị Quý Ly đem giết.
Trước khi hành hình, ông vẫn ung dung đọc bài thơ cảm khái, có câu rằng:
Thốn nhẫn trừ tàn thiên địa bạch
Thất tâm báo quốc quỷ thần tri
(Tấc nhọn trừ gian trời đất rõ
Tấm lòng đền nước quỷ thần hay)
Nhà Vua nghe biết rất thương xót ông, ban cho cỗ áo quan gỗ vông và truyền chôn cất chu đáo.
(st)
| | | |
|
|
|
|
|
| | | Giai thoại về Lương Thế Vinh (Trạng Lường) | | | Lương Thế Vinh (LTV) tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiền, ông sinh năm 1411 tại Cao Hương, huyện Thiên Bản (nay là huyện Vụ Bản - Hà Nam Ninh). | | |
| | | Thời ấy có viên sứ Tàu sang ta, tự đắc là người chơi cờ tướng không ai địch nổi. Vì vậy, luôn luôn y thách đấu cờ với các quan trong triều. 10 ván thì y hạ các quan cả 10. Cứ cái đà ấy, y càng lên nước, coi nước An Nam không ra gì. Cả triều đình “hận” lắm, nhưng chưa biết phải làm sao. | | |
| | | Nguyễn Hiền quê ở Dương A huyện Thượng Nguyên tỉnh Nam, nhỏ tuổi mà sức học tinh thông. Năm Thiên ứng Chính Bình thứ 16 (Tân Mùi ), vua Trần Thái Tôn cho mở khoa thi lớn. Nguyễn Hiền mới 13 tuổi về kinh ứng thí và lập tức được lấy đỗ Trạng Nguyên. | | |
| | | Từ cuối thế kỷ XI, nhà Lý đã chú ý đến nho học, cho mở khoa thi đầu tiên (Ất Mão 1075) và chọn được vì Trạng nguyên khai khoa ở nước ta. Đó là TN Lê Văn Thịnh người vùng kinh Bắc (nay thuộc huyện Gia Lương tỉnh Hà Bắc). | | |
|
|
|
| | | Khoảng đời nhà Mạc, ở miền Hải Dương có hai người bạn ở gần làng nhau: Phạm Trấn ở làng Lâm Kiều và Ðỗ Uông ở làng Ðoàn Lâm. | | |
| | | Mạc Đĩnh Chi đến kinh đô nhà Nguyên vào cuối mùa hè. Cái nắng ở đây cũng chói chang và oi bức ghê gớm. Ông và sứ Cao Ly (Triều Tiên) cùng ra mắt vua Nguyên vào một buổi chiều. Chính lúc ấy cũng có một sứ thần Tây Vực (gồm các nước vùng Tân Cương, Miến Điện) đến dâng một chiếc quạt lông rất đẹp. Vua Nguyên bảo: | | |
| | | Vua Trần Nhân Tông tên thực là Trần Khâm, quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, Nam định sinh năm 1258, mất năm 1308, làm Vua được 14 năm rồi đi tu ở núi Yên Tử, khai sáng ra phái Trúc Lâm trong Phật giáo Việt Nam. Nhà vua sáng tác khá nhiều thơ văn. | | |
| | | Tin Mạc Đĩnh Chi sứ giả An Nam rất hay chữ và đối đáp nhanh nhẹn, đã truyền đến triều đình nhà Nguyên. Cả triều đình xôn xao bàn tán, người thì bảo phải chơi cho y một vố thật đau, kẻ thì bảo phải làm cho y bẽ mặt trước công chúng. | | |
| | | Một buổi chiều, Nguyễn Kinh ngồi chung đò với một ông quan huyện. Đò xuôi giữa dong nước trôi mát mẻ. | | |
| | | Cây không trái gái không chồng | | |
| | | Một đêm, nhà thơ Tản Đà cùng nhà văn Nguyễn Công Hoan thuê xe kéo đi dạo mát trên đường phố. Hai người nói chuyện văn thơ và nhắc đến Tú Xương. | | |
| | | Hồ Xuân Hương vốn nổi tiếng tài hoa, lại hay bày ra các cuộc xướng hoạ văn thơ ở trong nhà để làm vui, nên khách khứa thường lui tới nhà bà rất đông. Trong số đó, những khách yêu chuộng văn chương mà đến thì cũng có song hạng khách "phất phơ" vì tò mò mà đến, hoặc vì sĩ diện hão mà đến cũng không phải là hiếm...
| | |
| | | Vào khoảng cuối đời Lê có Nguyễn Hoè, một học sinh sắc sảo (không rõ lai lịch ra sao) đi thi hương. Quan chủ khảo năm ấy cũng tên là Hoè, vì thế khi xướng quyển người ta kiêng tên quan phải đọc chệch là Nguyễn Huề. | | |
| | | Một nhóm học trò lớn, nhân một hôm thầy đi vắng, ngồi tán gẫu với nhau về Truyện Kiều.
| | |
| | | Hồi sang sứ triều Nguyên, một hôm Mạc Ðĩnh Chi cùng với phái bộ triều Nguyên đi chơi. Tới gần một cái cầu, chẳng may Trạng Việt Nam bị sa hố, phái bộ đều chạy lại để đỡ ông dậy. Ðể đùa vui, họ ra cho ông một vế câu đối.
| | |
| | | Đêm đã sang canh hai, trời mưa gió. Người khách kèo néo gõ cửa xin vào nhà, và xin gặp cho được quan Tả thị lang Bộ hình Vũ Tụ. Đặt chiếc mâm đang đội trên đầu lên bàn, anh ta xoa tay, kính cẩn xin ông nhận cho tấm lụa quý để tương lệ lòng biết ơn của anh ta. | | |
| | | Ông Cửu Thiện ở làng Hữu Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vốn tự đắc là người thông thái, nhiều chữ nghĩa điển tích. Nghe tin bên Nam Đàn có Phan Bội Châu nổi tiếng hay chữ liền tìm đến… thử tài.
| | |
| | | Nét hóm hỉnh của cụ đốc Phù Quang
| | | Cụ đốc học Lê Quýnh sống vào đầu thế kỷ XX, người làng Phù Quang, huyện Hoằng Hóa là người hay nôm. Chung quanh việc dạy học, cảnh sinh hoạt của cụ, bà con thường kể nhiều câu chuyện vui về cụ.
| | |
| | | Đền Trấn Võ ở đầu Hồ Tây có một pho tượng đồng rất lớn. Trước đây, người dân thường tuyên truyền chuyện thần đổ mồ hôi. Từ khi những người sùng mộ có sáng kiến may áo phủ ngoài bức tượng thì truyện “đổ mồ hôi” này không xảy ra nữa.
| | |
|
|
|
|