|
Truyện ngắn
|
|
| Thứ hai, 25/06/2012, 09:00:18 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Hôm nay là sinh nhật một tuổi cháu trai đầu lòng của vợ chồng tôi. Ông bà nội mua quần áo mới cho cháu, bế cháu chụp ảnh từ trong nhà ra ngoài sân, làm hai mâm cơm mời gia đình anh cả và mấy người họ hàng gần gũi đến vui chung với gia đình. Anh cả bận việc ở xưởng, mọi người ngồi vào mâm một lúc thì anh mới về.
Bế thằng cháu trên tay, anh cười hỉ hả, rồi quay sang nói với tôi:
- Nhà bác có hai chị, anh cu là cháu đích tôn của ông bà. Cả nhà yên tâm, không ai kèn cựa gì đâu.
Mọi người cười vui vẻ, còn tôi, tôi nhìn anh cả và nghĩ, nếu không có anh cả thì hôm nay đời mình ra sao nhỉ? Cha mẹ sinh được hai anh em tôi. Học xong phổ thông, anh cả đi bộ đội. Hết nghĩa vụ anh về quê, theo nghề thợ mộc của gia đình. Anh bảo tôi: "Chú cố gắng học hành, phải vào được đại học, việc nhà để anh lo". Xưởng mộc của cha tôi và anh cả ngày càng có uy tín, hàng hóa bán được, kinh tế gia đình khấm khá hơn, nên cha và anh càng hối thúc tôi học hành. Năm đầu, tôi thi trượt đại học, cha và anh lên thành phố tìm "lò luyện thi", tìm nhà trọ, rồi đưa tôi lên học. Mọi chi phí đã có gia đình, tôi chỉ lo ôn tập cho tốt. Mỗi tháng anh cả lên thăm tôi hai lần, đưa gạo và tiền. Thỉnh thoảng, mẹ tôi gửi thực phẩm bà làm sẵn ở nhà.
Ra thành phố, đối với tôi cái gì cũng mới, cũng hấp dẫn. Tôi làm quen với mấy bạn cũng đi luyện thi như tôi. Chúng tôi thành một nhóm. Mấy bạn này con nhà khá giả, đi luyện thi mà mang theo xe máy, điện thoại "xịn", ăn uống nhậu nhẹt, ngồi "quán nét" suốt ngày. Qua lại với họ, tôi cũng đua theo. Tiền anh cả đưa chi tiêu trong hai tuần, tôi chỉ xài vài ngày là hết. Hết tiền, nếu không được mấy bạn rủ rê mời ăn thì tôi về nhà. Chờ cha và anh đi vắng, tôi tỉ tê xin mẹ. Mẹ thương, lại dúi cho ít tiền. Mấy tháng như thế, tôi chẳng học hành được gì. Một lần anh cả có việc lên thành phố, tạt vào tìm tôi, chờ đến đêm mới thấy tôi bước thấp bước cao về nhà trọ. Nhìn tôi say bí tỉ, anh bực quá, quát ầm ĩ. Ðêm ấy, anh ở lại với tôi. Anh nói rất nhiều, nhưng tôi say không biết gì. Vài hôm sau, cha và anh cùng lên, tìm chỗ khác cho tôi trọ. Ðến kỳ thi, tôi lại trượt. Anh cả lên đưa tôi về.
Anh cả bảo: "Cả nhà mong chú học hành nên người, vậy mà chú mải chơi không nghĩ đến tương lai. Giờ chú ở nhà làm việc, chịu khó thì không kém ai đâu". Anh đưa tôi vào quy củ, yêu cầu phải học nghề đến nơi đến chốn. Anh nói, nếu tôi làm tốt và vẫn có nguyện vọng, bố và anh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tôi thi đại học. Làm được một thời gian, tôi thấy yêu nghề. Suốt ngày tôi cắm cúi ngoài xưởng. Vợ chồng anh cả sinh cháu thứ hai thì ở riêng. Xưởng mộc cũng tách làm hai. Anh cả một xưởng. Cha với tôi một xưởng. Công việc tấn tới, tôi càng hăng say. Tôi gặp và yêu con gái bác chủ cửa hàng vẫn nhập đồ gỗ của gia đình tôi, rồi nên vợ nên chồng. Cha tôi yên tâm, giao xưởng mộc cho tôi quản lý, còn ông thì nghỉ dưỡng già. Hai xưởng của hai anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, cùng kinh doanh. Tuy chưa giàu có nhưng hai anh em tôi cũng đã tích lũy được ít vốn liếng. Có hôm hai anh em ngồi với nhau, anh cả cười và bảo tôi: "Cứ như hồi đi ôn thi đại học thì chú hỏng rồi!". Tôi cười theo, và lại nghĩ: "Nếu không có anh cả thì đời mình ra sao nhỉ?".
Trần Toàn | | | |
|
|
|
|
|
| | Thời hắn còn chạy chiếc xe đạp ngang cà tàng đi học thì con bé chỉ mới hết để đầu ba chỏm. Do hai nhà sát vách nhau nên lần nào trước khi chuẩn bị phóng xe ra đường cái là hắn lại chọc quê con bé. Có lần thay vì những câu đùa giỡn bình thường, hắn lại véo tai khiến con bé khóc thét lên suýt chút làm hắn ngã ngửa xe… Khi đã vụt ra đường hắn vẫn còn nghe tiếng con bé inh ỏi la khóc. Chỉ có vậy nhưng hắn lại cảm thấy vui vui…
| | |
| | Trên 40 tuổi, nhiều người dèm pha về cuộc sống của chị, nhưng chị vẫn tỉnh bơ. Sáng đi làm, chiều về sớm rủ bạn bè đi cà phê hoặc đi mua sắm. Cuối tuần, cùng người chị yêu thương đi dã ngoại. Mẹ chị càu nhàu: “Không có chồng thì thôi, ở vậy luôn đi, đừng có lăng nhăng, mẹ mất mặt”.
| | |
| | Có khi chị lặng yên, rồi khóc, rồi cười. Chị cười nhiều hơn khóc. Mẹ khóc ròng. Chị vẫn đeo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Chị không cất cũng không quẳng đi. Trái tim chị không điên. Vậy nên chị không quên anh được… | | |
| | Ăn xong chiếc bánh, tôi vội lên xe phóng thẳng, tất nhiên là không quên trả đủ tiền cho bà chủ quán. Câu chuyện của bà đúng chỉ là chuyện vặt ngang đường, vậy mà không hiểu sao nó cứ ám ảnh tôi mãi. Không chỉ còn là chuyện vài chiếc bánh, cũng không phải chỉ là chuyện bực bõ của người bị lừa, mà nó đã trở thành chuyện niềm tin ở cuộc đời này...
| | |
| | Cây cau nhà bà đang thì trổ hoa, đêm qua gieo xuống mảnh sân nhỏ một tàu lá. Bà nhặt lên đem phơi dăm nắng cho khô, cắt thành cái quạt vừa tay rồi ép dưới cối đá. Sau một ngày bà lấy ra, cái quạt đã phẳng phiu, vuông vức. | | |
|
|
|
| | Hắn ngồi đó đã lâu lắm rồi. Miên man trong suy nghĩ nhẩm tính lại từ ngày hắn ở thành phố này học hành và kiếm sống đến nay đã được tám năm. Tám năm ấy, học hành bươn chải và nếm trải những nhọc nhằn ở thành phố sôi động bậc nhất phương Nam mà cho đến bây giờ, cuộc sống của hắn sao còn thiếu nhiều thứ thế? Hắn day dứt lắm, vì sao? Vì sao?
| | |
| | Buổi chiều, trời thấp và nhiều mây. Mưa phùn bàng bạc, ẩm lạnh. Chiếc lò gạch giữa đồng giờ chỉ là một khối mờ mờ không rõ nét. Vùng này gần biển nên lắm sương mù, cả những ngày nơi khác trời quang mây tạnh.
| | |
| | Phượng quen Hải hồi năm ngoái, lúc nhập cùng một hội “phượt” thành lập qua mạng để đi Campuchia. Một hội chục đứa toàn chưa có gia đình nhưng chẳng có ý tưởng gì về hôn nhân. Đúng là đến lúc ấy, Phượng cũng chưa hình dung ra mình sẽ lập gia đình kiểu gì. | | |
| | Tết một lần, cùng hai lần đám giỗ, cậu lại ra nhà người anh cùng cha khác mẹ với mình. Lành như củ khoai, lành như đất, lành như một người kém trí, như cái tên Út Khờ. Đi lần nào cũng quên vài thứ, không quên mang dép thì cũng quên đội nón, nhưng có thứ cậu không bao giờ quên mang tới nhà anh chị cậu, là bánh. Giỗ này cậu đem bánh bột đậu, giỗ sau cậu góp cốm ngào đường, tết thường có bánh kẹp cuốn, bánh bông lan, bột đậu. Những thứ bánh trái quê mùa, nằm vơ vất trên bàn thờ, giữa những món đồ cúng đẹp đẽ khác. Vơ vất như thân phận của cậu: con riêng của ông nội với người đàn bà khác. | | |
| | Cái tin vợ chồng thị xây cất phần mộ cho bố mẹ và tài trợ 100% kinh phí xây mộ cho ông tứ đại đã nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Chuyện không mới nhưng lạ. Lạ ở chỗ, ở cái làng đã gần 600 năm tuổi này, thời nào cũng có quan hàng tỉnh, hàng huyện. Vài chục năm gần đây còn có cả giáo sư, tiến sĩ nữa, vậy mà đã có ai dám bỏ tiền ra xây mộ cho ông tổ chi họ chưa? Trong khi đó chồng thị mới chỉ làm đến chức phó phòng, thị thì buôn bán lặt vặt! | | |
| | Bân trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là lại mất toi con hổ mang nữa. Bữa trước vợ Bân cho rắn ăn, quên không đóng cửa chuồng. Một cặp hổ mang và một con hổ chúa bò ra ngoài. Dân làng đi xem văn công về, nhìn thấy một cặp rắn, họ kêu ầm lên. Bố con Bân phải vất vả lắm mới túm được đôi hổ mang. Con chúa chuồn đi mất. | | |
| | Thoa nói với tôi Anđecxen làm cô sợ. Tôi thực sự sửng sốt, không tin vào tai mình. Anđecxen được cả nhân loại yêu mến. Sách của ông được dịch ra các thứ tiếng, tái bản đi tái bản lại. Tôi đọc Anđecxen từ khi mới biết đánh vần và cho đến tận bây giờ, khi tóc trên đầu đã lấm chấm sợi bạc, tôi vẫn say mê ông. Tôi chưa thấy ở nhà văn nào mà lòng yêu thương con người thấm đẫm như ở Anđecxen. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là trường hợp duy nhất trên thế giới có một bạn đọc sợ Anđecxen, người kể chuyện cổ tích hay nhất mọi thời đại! | | |
| | Tôi nhún vai định nhắc đến lời thề buổi sáng của cô ta. Nhưng lại thôi và ngồi thừ ra giường. Thế là tôi biết rằng cái máy nói lại bắt đầu, lời thề đã bị phản bội. Coi như chỉ nhịn nổi tám tiếng, cô ta không thể chịu được. Nhưng phải nói cái chuyện cho con trai về học ở trong nước là cần thiết thật. Mà cũng chỉ nhờ nói bằng giấy thế này hai chúng tôi mới thoại được lâu thế. | | |
| | Khi nhìn vào điều xấu, chúng ta hãy thử nghĩ sẽ có cách giải quyết tốt đẹp hơn. Khi định làm điều gì đó tốt đẹp, chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để kết quả của nó thành ra xấu. Biết tha thứ cho người khác cũng tức là biết bỏ đi cái sân hận trong lòng mình, chính là đúng với câu: “giúp người là giúp mình” vậy.
| | |
| | Dạ Quỳnh mơ màng áp ánh mắt sát cánh cửa sổ màu hồng. Nàng hít một hơi dài rồi khe khẽ vẽ lên cửa sổ một đám mây trắng. Đám mây bồng bềnh trên cánh cửa sổ, rọi lên mắt nàng một tia bóng râm rồi vụt bay mất. Nàng gối hai tay lên má nghiêng nghiêng hàng mi nuối tiếc. Ước gì mình có thể vẽ ra những đám mây biết bay, một đám mây trắng, vĩnh hằng. Nàng thì thầm với cánh cửa sổ. | | |
| | Nhìn dọc bờ biển, những hàng rào tôn, những bờ tường nối đuôi nhau. Mỗi hàng rào là một khách sạn, một resort tương lai. Tôi bỗng có cảm giác ngột ngạt, tù túng. Tiếng sóng biển ầm ào, nhưng tôi chỉ nghe chứ không thấy. Một cách nào đấy, liệu tôi còn có thể nói biển của tôi, biển của chúng tôi được không? Biển chỉ cách vài bước chân, nhưng tôi không thể bước tiếp. Tôi tự trách mình đa cảm. Nhưng tôi không thể gạt bỏ cảm giác của mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy biển thật gần… | | |
| | Những ký ức xoay vòng thuở ấu thơ ùa về. Đó là những ngày mưa anh cõng nó trên con đường trơn trượt, là những ngày cùng anh trốn cha trốn mẹ đi hái hoa dâm bụt mang về tết lại làm mũ cô dâu, là những ngày mè nheo đòi anh bẻ hoa, trộm trái… ấu thơ và cả đến bây giờ có giàu trí tưởng tượng đến đâu nó cũng chẳng thể nghĩ rằng anh sẽ xa …
| | |
| | Thằng con tôi nói có lẽ đúng. Tôi vốn gốc chân quê, lam lũ với sông nước ruộng vườn, bây giờ trôi dạt lên thành phố công nghiệp hiện đại làm sao quen được. Tôi như con cá lóc bỏ sông ra biển, lặn hụp theo bầy ròng ròng. Biển bao la, kỳ vĩ, rực rỡ dưới bầu trời xanh nhưng không biết tôi sẽ sống ra sao khi nơi đó không phải là nơi của mình?
| | |
| | Đêm đã buông xuống. Những ngôi sao đã xuất hiện. Chàng vui mừng vì điều đó. Dù sao chàng cũng bớt cô đơn khi những ngôi sao xuất hiện. Chàng nhớ rằng bà nội thường kể chuyện cho chàng nghe vào những đêm trời đầy sao. Và lúc đó bà đã không kể về những ông tiên ác.
“Cháu muốn có những ngôi sao, cháu sẽ gắn nó lên. Trên ngực ấy”. Chàng đã từng chỉ tay về phía có những ngôi sao và nói với bà như thế.
“Suỵt... đừng đánh thức chúng, chúng còn có cả ngàn giấc mơ khác nữa”. Bà cũng đã từng nói như thế với chàng.
| | |
| | Nhưng mỗi khi gió chướng thổi lộng về, những búp đọt gầy guộc vẫn đủ sức nhú lên mấy chùm bông be bé. Bất chợt, cái dáng lưng còng của bà nội ngồi lột vỏ chuối xiêm chín hồi xa lơ xa lắc ập về trong ký ức tôi tươi nguyên như mới hôm qua. Lòng sao bồi hồi khôn tả lúc đứng trước thềm nhà ngó ra khoảng sân trống trải. Tôi nghe phảng phất mùi hương cũ thơm ngọt của mấy vỉ chuối ép phơi năm nào, nằm thẳng đều tăm tắp trên chiếc giàn làm bằng cây bình linh trong ngập vàng nắng ấm
| | |
|
|
|
|