|
|
|
|
Viết cho Quê Hương
|
|
| Thứ năm, 09/08/2012, 10:46:29 AM | | | | Cảm xúc Trại hè: Chuyến trở về không thể quên (*) | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | ... Hành trình của Trại hè đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm không thể quên. Chuyến đi đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và nhận thức của tôi về quê hương mình... Quê hương là gì hả mẹ?
Sinh ra và lớn lên tại Ba Lan – một đất nước còn khá xa lạ với những người di cư từ nước ngoài - nên không ngạc nhiên khi tôi, từ học mẫu giáo cho đến tiểu học, luôn là hai hoặc ba học sinh nước ngoài duy nhất trong trường. Đôi mắt đen và màu da vàng của tôi luôn gây được sự chú ý từ những bạn mắt xanh, da trắng Ba Lan.
|
Hà Mi cùng các bạn trong đoàn Trại hè Việt Nam 2012
thăm quan Bảo tàng Quang Trung (Bình Định)
|
Khi còn nhỏ, những lúc đi xem xiếc hay chơi đùa ở công viên, những ánh mắt xa lạ, khó hiểu của những bạn cùng lứa khiến tôi đánh mất dần sự tự tin vào vóc dáng của mình. Biết chuyện, bố mẹ thường kể những câu chuyện cổ tích và dân gian Việt Nam hoặc những trải nghiệm của bố mẹ khi còn nhỏ, phải đi sơ tán và đeo chiếc túi cấp cứu tới lớp học trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bằng những câu chuyện này, bố mẹ mong rằng bản sắc văn hóa phương Đông và niềm tự hào về cội nguồn sẽ thấm sâu trong nhận thức và tư tưởng của tôi, đem lại cho tôi niềm tự hào về dân tộc con cháu Rồng Tiên, an ủi tôi trong những lúc thấy cô đơn khi sống trên đất nước vốn còn rất thuần chủng này. Từ đó, tôi bắt đầu đọc sách, tài liệu và tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Việt Nam, về nguồn cội của mình. Dần dần, những hình ảnh thiếu thiện cảm về quê hương với giao thông lộn xộn, khói bụi và ô nhiễm mất đi trong tôi, thay vào đó, là hình ảnh một dân tộc với truyền thống yêu nước, bất khuất đã anh dũng chiến đấu chống lại bao kẻ thù xâm lược để giành lấy độc lập, tự do cho mình.
Mới chỉ biết về quê hương mình qua sách vở, tài liệu và những câu chuyện của bố mẹ, trong lòng tôi rất mong muốn sẽ có cơ hội được tự mình trải nghiệm và tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Thông qua những thông tin mà Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp, được biết Trại hè Việt Nam là một hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức để đưa những thanh thiếu niên kiều bào về thăm lại quê hương, thông qua một hành trình dài suốt ba miền Bắc – Trung – Nam của đất nước, tôi đã quyết định tham dự Trại hè Việt Nam 2012 và đặt nhiều hy vọng về chuyến hành trình này.
Hành trình thú vị và nhiều ý nghĩa
Và quả thật, chuyến hành trình của Trại hè đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm không thể quên. Chuyến đi đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và nhận thức của tôi về quê hương mình. Trại hè Việt Nam tạo cơ hội cho chúng tôi được trở về đi khắp cả ba miền đất nước, giúp trực tiếp cảm nhận tình đồng hương đầy ý nghĩa, cho chúng tôi có dịp được tìm hiểu về những lễ nghi văn hóa truyền thống xưa, giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quát về Việt Nam. Trại hè đã cho tôi cơ hội được tham quan những di tích lịch sử ở khắp mọi miền, từ Bắc tới Nam. Và quan trọng nhất, chuyến hành trình đầy ý nghĩa này đã gắn kết những người Việt trẻ đang sinh sống, học tập tại những quốc gia khác nhau đoàn kết hơn, gắn bó hơn và yêu thương quê hương mình hơn.
Chúng tôi đã đến thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam, mà Khu di lịch sinh thái Tràng An là nơi để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Những núi đá, con suối và đền thờ tại đây hòa quyện với nhau, tạo nên vẻ đẹp như tranh vẽ vậy. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn này, tôi mới nhận ra rằng tuy đất nước mình còn nghèo và đi sau rất nhiều quốc gia khác về kinh tế nhưng Việt Nam giàu có bởi những “kho báu thiên nhiên” cảnh sắc hữu tình, hấp dẫn với bất kỳ ai đã từng đặt chân tới.
Xuôi theo hành trình, chúng tôi được đến thăm một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận, đó là Cố đô Huế. Tại đây, chúng tôi được thăm kinh thành Huế, được nghe và tìm hiểu về lịch sử triều đại nhà Nguyễn. Đặc biệt, chúng tôi còn được giao lưu với hơn 600 thanh niên, sinh viên tại Huế, cảm nhận được sự khác biệt giữa tiếng miền Bắc và miền Trung. Còn nhớ, các bạn trong đoàn đã rất thích thú khi nghe câu “Chi mô rứa” của người dân địa phương nơi đây, thấy mình như đang được tìm hiểu một ngôn ngữ mới vậy. Thông qua những cuộc giao lưu như vậy, chúng tôi được dịp bàn luận với nhau về những nét khác biệt của từng vùng, miền, nhận ra sự đa dạng, phong phú trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Tôi hiểu rằng, những người Việt trẻ như chúng tôi không chỉ cần học và biết tiếng Việt, mà còn cần tìm hiểu về văn hóa từng vùng, miền của Việt Nam để hiểu hơn về đất nước mình.
Từng ngày của cuộc hành trình trôi qua, chúng tôi lại có được nhiều hơn những trải nghiệm mới trên quê hương mình. Viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc và khi thắp nến tại những ngôi mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tôi lại nhận ra thêm một nét mới trong tính cách của người Việt mình. Đó là lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, mà sau này khi nghe kể lại, mẹ tôi nói đó là truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Và bởi vậy, nên dẫu rằng khói hương khiến đôi mắt chúng tôi cay xè, dẫu rằng đứng dưới ánh nắng chang chang hay dưới trời mưa, thì mọi người vẫn hết sức kính cẩn thắp hương để tưởng niệm và tri ân những liệt sỹ đã ngã xuống để chúng tôi được hưởng nền tự do, hòa bình của hôm nay.
Đặc biệt, tôi nhớ nhất lúc đoàn Trại hè tổ chức làm lễ thả hoa đăng trên biển. Tối đó, gió to đã gây rất nhiều khó khăn cho mọi người trong lúc thắp nến. Nhưng ai nấy đều rất cố gắng để hoa đăng không bị dập tắt. Mặc dù gió to khiến tàu lắc khá mạnh và nhiều người bị say sóng, nhưng tất cả đều cố gắng nỗ lực, truyền tay nhau từng chiếc đèn hoa đăng đặt thả xuống biển, để lễ tưởng niệm được hoàn tất suôn sẻ. Buổi tối hôm đó không chỉ giúp chúng tôi hiểu thêm một nét mới về văn hóa Việt Nam mà quan trọng hơn, chúng tôi đã cùng nhau đoàn kết lại và tham gia một hoạt động văn hóa truyền thống đầy ý nghĩa trên quê hương.
|
(2).jpg)
Tham gia những trò chơi tập thể trong buổi giao lưu tại Đà Lạt
|
Từ những người xa lạ đến từ những quốc gia khác nhau, tham gia vào Trại hè Việt Nam, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết và gắn bó. Bên cạnh những hoạt động của chương trình, những khi ngồi trên xe bus rong ruổi từ Bắc vào Nam, hay khoảng thời gian đi chơi buổi tối cũng đem lại nhiều niềm vui và bài học cho mọi người. Trên hành trình từ Bắc vào Nam, những thành viên trên xe đã cùng nhau hát và kể chuyện cười để quên đi những mệt mỏi trên chặng đường dài. Mọi người lo lắng, chăm sóc khi ai đó trong đoàn bị ốm, cổ vũ cho nhau khi hát và chơi những trò chơi tập thể. Chuyến đi đã giúp tôi có được những tình bạn rất đáng quý. Những buổi tối không tham gia hoạt động, các bạn trong đoàn thường đến chợ đêm để mua sắm một vài món đồ lưu niệm. Chúng tôi cố gắng phát huy khả năng giao tiếp tiếng Việt của mình để có thể mua được món hàng với giá hợp lý và vui vẻ khi có được những món đồ ưng ý.
Nhưng hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Lúc chia tay, ai nấy đều lưu luyến, nhiều bạn đã không ngăn được những giọt nước mắt. 180 thành viên, 25 đất nước, 20 ngày, 5 chiếc xe buýt, 1 chặng đường từ Bắc vào Nam. Chúng ta hẹn gặp lại nhau một lần nữa ở Việt Nam nhé các bạn! Bởi tình bạn mà chúng ta có được sẽ kéo dài mãi mãi. Những kỷ niệm trong chuyến đi sẽ là hành trang chúng ta mang theo sau này, sẽ là chất keo gắn kết những người con đất Việt nhớ về quê hương. Bởi chúng ta là một gia đình, chúng ta tự hào là người Việt Nam! “Tự hào con cháu Rồng Tiên chúng ta về đây, cùng nhau tay nắm bàn tay hát vang bài ca. Lòng tự hào tràn đầy là người thanh niên Việt Nam, đi muôn phương nhưng con tim vẫn luôn hướng về đất mẹ…” – lời bài hát Trại hè Việt Nam cứ vang mãi trong lòng tôi.
Đỗ Hà Mi (Ba Lan)
----
(*) Tiêu đề và tít xen do Tạp chí Quê Hương đặt.
| | | |
|
|
|
|
|
| | Quê hương mỗi người chỉ một…!!! | | | “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi….”. Câu hát ngân lên giữa đêm khuya thanh vắng xứ người khiến tâm hồn tôi xao động. Bên ngoài song cửa, những cây bạch dương lá đã ngả màu vàng, báo hiệu mùa Thu sắp đến.
| | |
| | Cùng đất nước nhìn lại và hướng tới
| | | Thế là một thập kỷ đã trôi qua đầy chuyển biến và nhiều thăng trầm, giông bão khi nền kinh tế Việt Nam chuẩn bị hội nhập và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Nhiều và quá nhiều những quyết sách, những nghị quyết và tham luận, hội thảo để cho Việt Nam phát triển hiện tại và tương lai. | | |
| | Tâm tư người con ở xa quê hương | | | Cuộc sống xa quê hương tạo ra cho con người có khí chất mạnh mẽ hơn, luôn phải tranh đấu với nhiều mặt trong cuộc sống để vươn lên để không thua thiệt người bản xứ và bạn bè các sắc tộc khác phải cố gắng hoà nhập, sống chung với một xã hội của một đất nước có tên là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ- một đất nước có nhiều sắc tộc khác nhau cùng sống chung một xóm, một làng thật lạ kỳ bậc nhất thế giới. Nhiều sắc tộc sống liền kề nhà với nhau, nhưng phong tục, tập quán và ngôn ngữ thì hoàn toàn xa lạ. Sắc tộc Việt Nam được xem là nhóm người di cư mới nhất so với nhiều sắc tộc khác, nhưng cũng được đánh giá là có tỷ lệ hòa nhập ổn định và thành công cao hơn các sắc tộc khác. Điều này đã rõ ràng minh chứng từ các thành tựu của những người trẻ Việt lớn lên tại Hoa Kỳ và các nước khác.
| | |
| | Tôi đã thật sự trở về với quê hương thân yêu sau những năm tháng dài miệt mài "đấu tranh" trong vô vọng, nhưng không phải vì vô vọng mà "trở về", mà vì những lý do khác và rất tình cờ. Không một người Việt Nam yêu nước nào không nhớ đến quê hương, không nhớ đến cội nguồn dân tộc. Sự bất đắc dĩ phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn cũng là một cố gắng đối với những người thuộc thế hệ của tôi, hà huống chi bỏ cả đất nước và đồng bào để định cư tại một vùng xa xôi cách trở nửa vòng trái đất. Xét cho cùng sự ra đi và không trở về cũng là những điều không thể chấp nhận.
| | |
| | Cảm xúc Trại hè 2012: “Từ Bắc vô Nam” | | | Ngay từ khi được thông báo năm nay sẽ được đi Trại hè Việt Nam với chủ đề “Về miền Đất Đỏ”, tôi đã háo hức nhẩm tính từng ngày! Tôi sẽ được đi miền Trung, miền Nam – những nơi mà tôi chưa được đặt chân tới! | | |
|
|
|
| | Tháng 5 nhớ Bác: Người Nga với những kỷ niệm về Bác Hồ
| | | Những ngày này, tiết trời tại Hà Nội và Matxcơva sao thật đồng điệu: những giọt nắng lung linh, những làn gió mát thổi vào tâm hồn những người con Nga-Việt. Chúng tôi cùng hướng về Người- Bác Hồ kính yêu của chúng ta- Người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị thủy chung và bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga. | | |
| | Chuyến tàu Matxcơva-Kiev lắc lư chạy đưa những người hâm mộ bóng đá, trong đó có tôi, đến với giấc mơ thời trẻ của mình. Tôi và con gái cùng một số người bạn Việt Nam chiếm hết hai cupe của tàu. Ngoài hai bố con anh bạn và hai bố con tôi, những người còn lại đều đến từ Việt Nam, họ đã vượt qua hàng chục nghìn cây số để đến với ngày hội bóng đá 4 năm mới có một lần này. | | |
| | Hoa hồng nhà quê nhớ hoa sen ở Huế | | | Trong tất cả các loài hoa trên trần thế, mỗi loài lại có một vẻ đẹp, một mầu sắc, một mùi hương khác nhau và mỗi người yêu thích đặc biệt một loại hoa khác nhau. | | |
| | Một vòng châu Âu, nghĩ về thương hiệu ẩm thực Việt
| | | Những món ăn đặc sản thuần khiết, du khách chỉ một lần ăn là nhớ mãi. Cái câu châm ngôn: “Cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây” có lẽ không còn nguyên giá trị khi thực khách đã từng được ăn món nem, món phở, món nộm, giò chả Việt Nam ở Hà Nội, khi đã được tiếp xúc với những người phụ nữ tinh hoa, truyền thống Việt. | | |
| | Vậy là từ bốn năm nay, công viên “Tự do cho các dân tộc” và tượng Bác đã trở thành một địa danh luôn được cộng đồng người Việt bé nhỏ ở đây hay lui tới viếng thăm, là niềm tự hào của những người con xa quê hương mà vẫn luôn có Bác ở gần bên... | | |
| | Ánh nắng vàng như mật ong, bông hoa mịn màng tươi mát, gió mang theo hương thơm ngọt dịu, bầu trời một màu xanh thẳm - đó là sắc màu và hương vị của Xuân nhưng vẫn còn là khiếm khuyết, nếu không nhắc đến "lãng tử mùa Xuân". | | |
| | Sapa “rung động” tâm hồn người xa xứ | | | ... Sapa gần mà xa, dịu dàng và thuần khiết, vẻ đẹp hoang sơ và mộc mạc này sẽ mãi đậm sâu trong tâm trí, trong lòng những người con xa xứ.
| | |
| | Một năm đã trôi đi, một năm trở lại với cuộc sống của một người con xa xứ, nhưng trái tim tôi vẫn đau đáu hướng về ngày Giỗ Tổ, hướng về nơi nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên, hướng về cội rễ quê hương – nơi tuổi thơ tôi gắn liền với những rặng tre, bến nước, con đò, với những bài thơ, bài ca dao bất hủ, với những điệu hò man mác mỗi chiều buông tím... Nhớ vô cùng, Việt Nam ơi!
| | |
| | Khi cây lên bông - như vũ trụ lên đèn, người trong thành phố say đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bông, xuyên qua ánh nắng Xuân, các nàng bông thật yêu kiều, hồn người lâng lâng như say men rượu. Xuân và bông không thể thiếu nhau. Cha đã đem cả mùa Xuân đặt tên cho tôi, vì vậy tôi phải là bông của Mẹ, dù ở lứa tuổi nào tôi vẫn thích là nụ bông của Mẹ - một nụ bông có nhuỵ mang hương thơm tình người. | | |
| | Cảm xúc Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ Nhất tại Kharkov | | | Những nhà thơ cộng đồng, những người yêu mến văn học nghệ thuật đã quy tụ dưới mái nhà ấm áp – đó là thư viện “làng Thời đại” (Kharkov, Ucraina) để chia sẻ tình yêu văn học nghệ thuật trong Đêm thơ đầy ý nghĩa này... | | |
| | Mùa Tết, nhớ lại những con đường | | | Đất nước kêu gọi, và chúng tôi đã đáp lời hưởng ứng. Tự nhiên như người ta hít thở để sống. Trong bạn bè chung quanh tôi, ai ai cũng an nhiên phục vụ đất nước như vậy... | | |
| | Paris trong ký ức sương mù | | |
...Tôi đưa ba tôi ra khỏi quán ăn, đi dọc theo bờ sông Seine trắng mờ trong sương mù buổi tối. Ông đã nhìn thật lâu theo dòng nước chảy chậm và êm đềm, như muốn thả trôi hết theo dòng nước đó những muộn phiền và tủi nhục của một thời xưa cũ...
| | |
| | Mơ ước Xuân đoàn tụ trên quê hương | | | Nỗi buồn phải ăn Tết xa quê còn lắng đọng trong tôi với những cảm xúc trong đêm trừ tịch viễn xứ. Tôi nhớ lại những cái Tết khi còn ở quê hương đã đi qua và đọng lại... Ước gì một ngày nào đó mình được trở về quê hương ăn Tết…
| | |
| | Chợ Noel này làm tôi liên tưởng đến chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội, xuyên suốt con phố Hàng Lược nhỏ xinh - nơi mà cứ đến những ngày giáp Tết hàng năm trước đây, tôi lại cùng gia đình, bạn bè đi dạo, thưởng thức khí Xuân và chọn những cành đào thắm rực rỡ nhất...
| | |
| | Nhưng găm vào trí nhớ tôi nhiều nhất phải là kỷ niệm về những ngày giáp Tết xưa. Bây giờ ở trời Tây, khi lá thu trút những cánh cuối về với đất, trơ lại cành khẳng khiu, lòng người tự nhiên nôn nao, đếm ngón tay còn bao nhiêu tuần nữa là đến Noel, bao nhiêu ngày nữa là đến Tết ta? | | |
|
|
|
|
|
|
|
|