|
|
|
|
Từ điển văn hóa
|
|
| Thứ năm, 28/01/2010, 10:26:49 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Trận đánh quyết định do Quang Trung chỉ huy trong cuộc kháng chiến chống Mãn Thanh, phối hợp tiêu diệt hai đồn Ngọc Hồi và Khương Thượng (Đống Đa). Đồn Ngọc Hồi cách Thăng Long (nay là Hà Nội) 14 km, nằm trên đường từ Nam ra Bắc, gồm 3 vạn quân dưới sự chỉ huy của phó tướng địch Hứa Thế Hanh. Mờ sáng 30/1/1789, đội tượng binh Tây Sơn gồm hơn 100 voi chiến mở đầu trận tấn công. Kỵ binh quân Thanh tan vỡ, rút vào thành, bắn đại bác và cung tên để cố thủ. Quân xung kích Tây Sơn dùng ván gỗ quấn rơm ướt đột nhập chiến lũy, đánh giáp chiến. Đồn Ngọc Hồi bị san phẳng. Cùng lúc đó, đô đốc Long chỉ huy quân Tây Sơn bí mật bao vây đồn Khương Thượng ở tây nam Thăng Long rồi bất ngờ tiến công. Họ dùng rơm rạ tẩm dầu phóng hỏa uy hiếp địch. Tướng địch Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn. Quân Thanh chết tới hàng vạn. Thừa thắng, quân Tây Sơn tràn vào thành Thăng Long. Quân Thanh tan vỡ hoàn toàn. Tướng chỉ huy Tôn Sĩ Nghị vứt bỏ cả sắc thư, ấn tín bỏ chạy về Trung Quốc. | | | |
|
|
|
|
|
| | Người Tày với tín ngưỡng thờ mẹ
| | | Tín ngưỡng thờ mẹ của người Tày bắt nguồn từ truyền thống coi trọng mẹ sinh sản, tôn trọng mẹ sinh sản. Nữ thần trông coi việc sinh sản được gọi là Mẻ Bjoóc (Mẹ Hoa). Họ cho rằng Mẹ Hoa ở trên trời mới là mẹ đẻ còn mẹ ở trần gian chỉ là người thừa lệnh Mẹ Hoa sinh ra con. Lễ hội Nàng Hai với tục thờ Mẹ Trăng là có liên quan đến tục thờ mẹ nói trên.
| | |
| | Lễ cưới của các dân tộc thiểu số | | | Đối với nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong hệ thống lễ nghi vòng đời người, lễ cưới là lễ hội quan trọng nhất. Nếu lễ cưới của người Kinh thường diễn ra vào mùa đông thì lễ cưới của các dân tộc thiểu số được chọn vào lúc thu hoạch xong mùa lúa rẫy. Mùa ấy cũng đồng thời diễn ra nhiều lễ hội khác như lễ mừng mùa, lễ chúc phúc, lễ tạ ơn thần linh... cho nên người ta gọi là mùa “ăn năm uống tháng”. | | |
| | Trong di sản kiến trúc của triều Nguyễn còn lại ngoài những lăng tẩm, đền đài còn phải kể đến nơi ở của các ông hoàng bà chúa và các quan lại. Những chốn đó mang lối kiến trúc đáng để quan tâm tìm hiểu bởi nó là một phần trong bản sắc văn hoá Huế. | | |
| | Lễ cưới của người Dao xưa | | | Lễ cưới của người Dao ngày nay đã được đơn giản hóa và trai gái cũng không kết hôn quá sớm. Còn trước đây, khi các cậu trai, cô gái dân tộc Dao đến tuổi 12-13, cha mẹ họ đã lo tìm vợ, gả chồng. Nếu bố mẹ chàng trai thấy vừa mắt một cô gái nào đó thì ngay lập tức chuẩn bị lễ vật sang xin dâu.
| | |
| | | Từ điển văn hóa: Nghề đánh cá | | | Đánh cá là một trong bốn nghề chính của người Việt xưa (ngư, tiều, canh, mục).
| | |
|
|
|
| | | Một số phương tiện giao thông của người xưa | | | Đò đi theo dòng nước là đò dọc, đò chở khách qua sông gọi là đò ngang. Phổ biến ở Bắc, Trung Bộ... | | |
| | Gọi là chợ nổi vì chợ họp ở trên sông. Giữa một vùng sông nước bao la là hàng trăm chiếc ghe, xuồng của người quanh vùng về đây tụ tập mua bán. | | |
| | | Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng tại sao? | | | Con so là con sinh đầu lòng, con rạ là những đứa con sinh sau. Nếu nuôi được cả thì con so là trưởng, con rạ là thứ. Phong tục này phổ biến ở Bình Trị Thiên và một số địa phương ngoài Bắc, còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì trừ trường hợp ở rể, nói chung con gái không được sinh đẻ ở nhà cha mẹ mình. | | |
| | Hát xẩm là một trong những thể loại hát rong của người Việt thuở xưa và là thể loại đặc trưng của những người hỏng mắt. Họ thường đi từng tốp 2-3 hoặc 4-5 người, nhiều khi là những thành viên trong cùng một gia đình để biểu diễn ở những tụ điểm đông người ngoài trời. | | |
| | | Nhạc khí rất phổ biến trong các tộc ở Tây Nguyên. | | |
| | | Lễ tục tiêu biểu của đám cưới Việt Nam | | | Theo quan niệm dân gian thì cưới xin là một nghi thức lớn và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đồng thời nó cũng thể hiện nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia. Ngày nay, tục lệ cưới xin đã có phần đơn giản, nhanh gọn và tiết kiệm hơn nhiều, nhưng không vì thế mà mất đi bản sắc văn hóa của dân tộc... | | |
| | | Tín ngưỡng của người Việt thường được hội nhập vào chùa. Dù vậy vẫn có ban thờ Mẫu riêng. Mẫu là sản phẩm của tư duy nông nghiệp, là thần đảm bảo cho các vụ mùa thắng lợi. | | |
| | | Những nghi lễ khi làm nhà mới | | | Từ khi bắt tay vào làm nhà đến khi ngôi nhà được hoàn tất, người Việt phải tiến hành nhiều nghi lễ.
| | |
| | Gắn với một phức hợp tín ngưỡng của người Việt, sau nhiều thế kỷ phát triển, hát văn (hoặc hát chầu văn) đã xây dựng được nhiều kiểu gõ nhịp và một hệ thống làn điệu, bài bản phong phú với những quy ước về cách vận dụng cho từng hàng thánh và từng loại phủ. | | |
| | Từ đường có riêng một thần chủ để thờ vĩnh viễn và là của thuỷ tổ dòng họ. Gia từ chỉ có bài vị của bốn đời: cao, tằng, tổ, khảo. Thần chủ thường làm bằng gỗ táo, không mối mọt và tượng trưng cho sự lâu bền. | | |
| | Từ điển văn hóa: Ăn Tết lại | | | Ngót hai thế kỷ nay, ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là ở nội và ngoại thành Hà Nội, có tập tục “ăn Tết lại”. Ra Giêng (trước hay sau Rằm), người ta gói tiếp đợt bánh chưng khác để chờ người thân chưa kịp về dịp Tết, để mời khách đột xuất và cũng là để gia đình ăn Tết lại.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|