|
Từ điển văn hóa
|
|
| Thứ hai, 06/08/2012, 08:57:10 AM | | | | Tục đặt tên gọi theo can chi
| | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Người Việt xưa có tục đặt tên cho con cái theo tên thứ tự của 10 tên trong hàng can (giáp, ất, bính , đinh…) và thứ tự của 12 tên trong hàng chi (Tý, Sửu, Dần,…) đúng vào năm sinh tương ứng với tên gọi của hàng can hay chi.
Chẳng hạn, đứa bé sinh vào năm Giáp Tý, có thể đặt tên là Nguyễn Văn Giáp hay Nguyễn Văn Tý,…Có nơi đặt tên theo hàng can, có nơi đặt tên theo hàng chi, tùy vào sở thích và tập quán gia tộc- làng quê mình. Khi biết tên ai đó theo hàng can chi, điều đó dễ nhận ra là biết chính xác năm sinh âm lịch của người đó. Nhưng đối với tên gọi đặt theo hàng can (giáp, ất,…) nhiều khi không chỉ nhằm để chỉ năm sinh, mà là số thứ tự như 1, 2, 3 (hay a, b, c…) vì đây là số đếm của người Trung Hoa cổ; trong trường hợp tên gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ năm sinh của ông, vì ông sinh năm Nhâm Tý (1912).
Tục đặt tên theo Thiên can có cội nguồn từ thời Trung Hoa thời cổ.
| | | |
|
|
|
|
|
| | | Từ những thời xa xưa, ngoài việc răn dạy nhau nỗ lực, cấy cày chăm bón cho cây lúa, người nông dân Việt Nam còn tin rằng có những lực lượng thần linh khác tác động đến sự thành bại của mùa màng nên rất mong muốn thần linh phù hộ để mùa màng bội thu. Ở các làng đồng mùa, lễ hạ điền được tổ chức đầu tháng 6, còn ở các làng đồng chiêm, lễ được tổ chức vào đầu tháng 11 với những quy mô khác nhau, nhưng nghi thức đều có điểm chung.
| | |
| | | Tục kiêng ăn rau cần ngày Tết | | | Tục truyền, một mùa Xuân Hùng Vương thứ 8 trẩy quân đánh giặc tới Cao Xá thì trời vừa tối. Ba quân bụng đói chân mỏi mà lương thực lại cạn. Lúc ấy, một bà cụ nghèo khó tên Cần mạnh dạn dâng lên một giống cỏ nước có đốt. | | |
| | | Người Việt xưa của chúng ta tin rằng, gặp người vía dữ cũng như gặp vía ma quỷ, đều có thể ốm đau.
| | |
| | | Tục gánh nước nhân ngày Tết
| | | Nhân ngày mồng Một Tết, trước đây ở nhiều nơi có những người đi gánh nước thuê, gánh nước tới đổ vào mọi nhà và chúc những nhà này quanh năm làm ăn phát đạt, của vào như nước.
| | |
| | | Làng Bạch Hạc, Phú Thọ có tục chen lấn để cướp những quả cầu của làng. Hàng năm, làng mở hội vào ngày mồng 3 tháng Giêng.
| | |
|
|
|
| | | Ngày giỗ làng tức là ngày thành kỵ- ngày giỗ các vị thần, ngày kỷ niệm các vị thần đã qua đời.
| | |
| | | Ngày xưa, người Việt có tục kiêng kỵ không nói đến tên ông bà cha mẹ. Nếu trong đời sống hàng ngày có những tiếng trùng với tên của các bậc này, con cháu sẽ gọi chệch đi hoặc tìm một từ đồng nghĩa để thay vào. Thí dụ, tên húy là Đông thì đọc chệch là Đương.
| | |
| | | Tục kiêng kị khi xuất hành
| | | Khi ra khỏi nhà đi buôn bán, thi cử, làm ăn, người Việt xưa rất kiêng gặp phụ nữ hoặc người hà tiện, chậm chạp vì họ cho rằng: nếu gặp những người ấy thì công việc của họ sắp tới của họ kém phần may mắn, mua bán sẽ thua lỗ vì vướng phải vía xấu. | | |
| | | Tục xăm hình của người Việt
| | | Người Việt cổ từ 2000- 3000 năm trước có tục xăm hình những con thủy quái (rồng, rắn,..) lên bụng, ngực, lưng, chân và tay…. Tương truyền thuở xa xưa con người lặn lội vùng sông nước kiếm ăn, nên xăm hình lên người để không bị thủy quái làm hại và để hòa nhập với động vật ở dưới nước để săn bắt chúng.
| | |
| | Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Ðây cũng là dịp gặp mặt người thân trong gia đình trong dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong.
| | |
| | Tục gõ sạp đón khách của người Thái (Yên Bái)
| | | Gõ sạp (gõ sàn nhà) đón khách là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của đồng bào Thái ở tỉnh Yên Bái. Không ai rõ tục gõ sạp xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng tục này tạo nên một bầu không khí sôi động, náo nhiệt khi trong bản, trong mỗi nhà tổ chức các cuộc vui có mời đông khách. | | |
| | | Sau mỗi mùa gặt hái, người H’Mông, Dao tổ chức những ngày hội thật độc đáo gọi là Vũ hội dưới trăng, hoặc múa hoa, múa khèn.
| | |
| | Tục đặt lại tên đệm của người Mông | | | Người Mông là tộc người có số dân đông thuộc nhóm đầu trong số các dân tộc ít người ở Yên Bái. Tuy cư trú chủ yếu ở vùng núi cao, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng họ bảo tồn rất tốt vốn văn hóa truyền thống đặc sắc và đa dạng của mình. Một trong những nét độc đáo trong kho tàng văn hóa ấy là tục đặt lại tên đệm cho đàn ông. | | |
| | | Mầu sắc với truyền thống văn hóa dân tộc
| | | Ở mỗi dân tộc việc vận dụng mầu sắc có tập quán khác nhau. Mầu sắc còn mang đặc trưng sắc thái của các tầng lớp xã hội khác nhau. | | |
| | | Dân tộc ta vốn tôn sư trọng đạo, dưới chính thể nào cũng vậy. Vai trò thầy giáo luôn luôn tiêu biểu cho tầng lớp trí thức, tiên tiến được toàn thể xã hội công nhận. Nghề giáo vốn là nghề cao quí nhất. Nền giáo dục thời phong kiến cũng như thời dân chủ đều thống nhất một phương châm "tiên học lễ hậu học văn" "nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội"... | | |
| | | Ruộng hương hỏa có ý nghĩa gì?
| | | "Ruộng hương hoả" là ruộng dành riêng giao cho tộc trưởng của một dòng họ lo việc phụng thờ hương khói cho cha ông, tổ tiên. | | |
| | | Miếng trầu là đầu câu chuyện | | | Theo phong tục Việt Nam, miếng trầu tuy rẻ tiền nhưng chứa đựng nhiều tình cảm ý nghĩa, giàu nghèo ai cũng có thể có, vùng nào cũng có. | | |
| | | Những cách gỡ bí cho bạn trẻ khi lo đám cưới | | | Đáng lẽ là mừng đám cưới nhưng tục lệ trói buộc thành ra lo đám cưới. Tục cũ đã truyền lại từ lâu không dễ một mai đổi ngay được. Vậy phải làm thế nào? | | |
| | | Có xem sơ đồ gia phả toàn họ mới biết được: Mình thuộc đời thứ mấy, đời trên mình là những ai, mình thuộc chi nào, nhánh nào, bằng vai với mình trong họ là những ai? Có sơ đồ gia phải mới phân biệt được thế thứ trong họ... | | |
| | | Nét văn hóa của người Giáy ở Mường Vi | | | Xưa kia, người Giáy đóng thuyền, đóng mảng, vào dùng thuyền làm phương tiện đi lại trên sông và việc trao đổi mua bán cũng diễn ra trên sông nước. | | |
|
|
|
|