Ca dao tục ngữ

Tốt danh hơn lành áo

Xấu gỗ, tốt nước sơn

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Một hòn đắp chẳng nên non,
Ba hòn chụm lại nên cồn Thái Sơn

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Học thầy chả tầy học bạn

Có cây mới có dây leo
Có cột, có kèo, mới có đòn tay

Tình anh như nước dâng cao,
Tình em như giải lụa đào tẩm hương.

Anh đi đằng ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai?

Ra về nhớ nước giếng khơi,
Nhớ điếu ăn thuốc nhớ cơi ăn trầu.
Ra về giã nước giã non,
Giã người, giã cảnh, kẻo còn nhớ nhung

Mấy khi rồng gặp mây đây,
Để rồng than thở với mây vài lời.
Nữa mai rồng ngược mây xuôi,
Biết bao giờ lại nối lời rồng mây!

Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa, dặm vắng, xin anh đừng về.
Mảnh trang đã trót lời thề,
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai!
Ác giả ác báo

Bắt con tép nhử con tôm

Bát vỡ khó lành

Bây giờ anh bắt tay nàng
Hỏi sao lá ngọc cành vàng xa nhau
Xa nhau ta mới xa nhau
Khi xưa ta vẫn ăn trầu một cơi

Bước đi một bước lại ngừng
Đôi ta tính liệu cầm chừng đợi nhau

Cậu cai buông áo em ra
Để em đi bán kẻo mà chợ trưa

Cau có như nhà khó hết gạo

Cây đa biến cũ, hình bóng con đò
 Thiết tha còn nhớ câu hò
 Cây đa bến cũ con đò năm xưa

Dập dìu tiếng tĩnh tiếng tiêu
Tiếng ngư trong núi, tiếng tiều ngoài sông
Lạnh lùng thay giữa đêm đông,
Áo quần mỏng mảnh, mong trông đợi hè

Dắt trâu chui qua ống

Dương gian sao thì âm phủ vậy
Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba