Ca dao tục ngữ

Thuyền câu lơ lửng đã xong,
Thuyền chài lơ lửng, uổng công thuyền chài

Tiếc công vun quén cây tùng,
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay.

Kim vừng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.

Thương thì củ ấu cũng tròn,
Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.

Tối trăng còn hơn sáng sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Ai mà nói dối với ai,
Thì trời dáng hoạ cây khoai giữa đồng.
Ai mà nói dối với chồng,
Thì trời dáng hoạ cây hồng bờ ao.

Trời mưa quả dưa vẹo vọ,
Con ốc nằm co,
Con tôm đánh đáo,
Con cò kiếm ăn...

Một đàn cò trắng bay quanh,
Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối,
Ta nhớ mình như Cuội nhớ Trăng
Ăn lấy đặc, mặc lấy bền


Cơm ăn một bát sao no,
Kẻ về người ở, sao cho đành lòng!

Em về, anh mượn khăn tay,
Gói câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên.

Người ta hữu tử hữu sanh,
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.

Tằm sao tằm chẳng ăn dâu?
Tằm đòi ăn ruộng, ăn trâu, ăn nhà.

Cá không ăn câu, chê rằng cá dại,
Cá mắc mồi rồi, bảo tại tham ăn.

Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài.
Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt?
Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra.

Sáng trăng, trải chiếu hai hàng
Cho anh đọc sách, cho nàng quay tơ.
Quay tơ thì giữ mối tơ,
Dù năm bảy mối, cũng chờ mối anh.