Ca dao tục ngữ về sự lẳng lơ (phần 2)

 

Lẳng lơ cũng chẳng thể mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành

Lẳng lơ đeo nhẫn cho chừa
Nhẫn thì rơi mất lẳng lơ vẫn còn

Lẳng lơ mới có con bồng
Chính chuyên như chị nằm không cả đời

Lẳng lơ vầng quế soi thềm
Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng
Gió thu thổi ngọn phù dung
Dạ nàng lá sắt anh nung cũng mềm

Nhác trông thấy thoáng đi qua
Lẳng lơ chi mấy cho ta phiền lòng.
Vì cam cho quýt đèo bòng
Vì em nhan sắc cho lòng anh say

Về nhà cha đánh mẹ hò
Nhưng em chẳng bỏ trai đò được đâu
Trai đò đẹp lắm mẹ ơi!
Quần thâm áo trắng cho tôi phải lòng.

Trèo lên cây mít ít múi, nhiều xơ,
Con gái lẳng lơ, trai tơ bậy bạ,
Con gái nhu mì, trai đã dám đâu.

Bà già bưng thúng gạo xay
Gãi bụng sồn sột hỏi chầy cối đâu