Ca dao tục ngữ chủ đề ân nghĩa (phần 3)

Tiền tài phá nhân nghĩa

Vay chày vay cối

Vay chín trả mười

Vay đấu trả bồ

Vay mật trả gừng

Vay một miếng trả một năm

Vay nên nợ (ơn) trả nên nghĩa

Vay nên nợ đợ (đỡ) nên ơn

Vi nhân bất phú vi phú bất nhân

 

Ăn quả nhớ kẻ làm vườn
Uống nước phải nhớ nước nguồn chảy ra

 

Trên cao đã có thánh tri,
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.

Bạn về, ta nắm áo kẻo day
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.
Thiếp ơi buông áo chàng về
Trăm năm đi nữa lời thề vẫn nguyên.

 

Cầu Đôi mà tháp cũng Đôi
Dễ chi nhân nghĩa mà rời được sao?

 

Cầu Ô Thước trăm năm giữ vẹn,
Sông Ngân hà mãi mãi không phai.
Sợ em ham chốn tiền tài,
Dứt đường nhân nghĩa lâu dài bỏ anh.
Trồng chanh đắp nấm cho chanh…

 

Anh với em như quế với gừng
Dẫu xa nhân nghĩa xin đừng tiếng chị

Áo cụt cũ, ân tình không cũ,
Đường tuy mòn, nhân nghĩa không mòn.
Ta đi tìm bạn đầu còn hơi sương.
Đứng xa kêu hớt người thương
Người thương lúc trước, giờ đứng đường chờ ai ?