Ca dao tục ngữ về những điều mẹ dạy (phần 1)

Ăn đong cho đáng ăn đong
Lấy chồng cho đáng hình dong con mgười! (tấm chồng)

Ăn đua cho đáng ăn đua
Lấy chồng cho đáng (để gánh) việc vua việc làng

Ăn trầu phải mở trầu ra
Phòng có thuốc độc hay là mặn vôi

Ăn xin cho đáng ăn xin
Lấy chồng phải chọn dễ nhìn dễ ưa

Đường trơn trượt gượng đi kẻo té
Áo còn nguyên ai nỡ xé vá quàng
Hồi sớm mai, gặp em sao anh không hỏi
Hay dạ của chàng nay đã hết thương?

Đã sinh ra giống ở đời
Trai thì trung hiếu đôi vai cho tròn
Gái thì trinh tĩnh lòng son
Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai

 

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình

 

Đào tơ sen ngó xanh xanh
Ngọc lành còn đợi giá lành đẹp duyên

 

Đêm đông trời lạnh như đồng
Mượn chi thì cho mượn, mượn chồng thì không

 

Ới anh! Có xa thì xa cho mất
Anh có lại gần thì thành thất thành gia
Em khuyên anh đừng lại lại qua qua
Một mai cha mẹ biết đánh la om sòm

 

Ở đây gần cảnh nhà chùa
Lẽ đâu có lẽ chuyện trò trăng hoa.
Trúc mai sum họp một nhà
Song tình đạo nghĩa đã già đồng cân.
Cũng liều phó thác cái thân
Khi vui cũng một Tấn Tần mà thôi.

 

Áo cũ để mặc trong nhà
Áo mới để mặc đi ra ngoài đường

Bảo con, con chẳng nghe lời
Con nghe ông Hểnh đi đời nhà con

Cấy lúa lúa trổ ra lăn (*)
Kẻ trộm gặt mất con ăn bằng gì
Con ăn lộc sắn lộc si
Con ăn bằng gì cho đến tháng năm

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư

Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn, khó chịu lo gì mà lo