Ca dao tục ngữ về sự an phận (phần 8)

An phận là hơn
An phận thân vô nhục

An phận thủ thường

An phận tu nhân an thân tu nết

Đàn cầm ai nở đứt dây
Ngẫm mình vô tội ai gây oán thù


Em bước vô mùng mắt nọ dòm quanh
Nghiêng mình nằm xuống tử sanh nhờ trời

 Ở sao như quế trên rừng
Thơm không ai biết, ngát lừng ai hay


Lênh đênh duyên phận bọt bèo
Đành cho con nước thủy triều đầy vui

 Một năm là một tuổi già
Ba năm một tuổi chi mà đợi anh

Số em lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên, phải kiếp thì theo
Nào đâu có quản khó nghèo làm chi
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn khó chịu lo gì mà lo!


Tôi rất mong ông giời dịch xuống cõi trần,
Hỏi xem duyên cớ nợ nần làm sao?
Tìm gan phận đẹp má đào,
Con vào thời dỗ, con ra hiểm nghèo.
Thân em sao rẻ như bèo,
Đến con nước lớn bèo trèo lên sen.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa sói trắng, đây sen Tây Hồ.
Vào chùa xem tượng mới tô…

Bèo than phận bèo nằm trên mặt nước,
Mướp than phận mướp bắc ngọn leo giàn,
Lang than phận lang dứt lên trồng xuống,
Muống than phận muống ngắt ngọn nấu canh.

 

Xuống lên thăm bạn kẻo buồn
Gỗ đâu trôi ngược về nguồn mà lo.