Ca dao tục ngữ về chợ quê (phần 1)

Đầu năm kéo hội rước thần
Đôi bên kỳ lão, tú văn ngồi chầu
Mừng nay tổng thịnh dân giàu
Khắp chung bốn bể đâu đâu yên hàn.
Tổng ta nhân vật thịnh cường
Sinh ra những đấng hiền lương anh tài


Hàng năm kéo hội vui chơi!
Mừng hàng tổng được gái trai thọ trường.
Đi thi thì chiếm bảng vàng
Vinh hoa phú quý vẻ vang mỹ miều
Nông gia lúa lắm tiền nhiều
Đầy bồ cao cót, bấy nhiêu ai tầy.

Thương người buôn bán trăm ngàn
Chợ quê thu góp bạc tiền miên man.
Tổng ta giàu thịnh đâu bằng
Người nhiều của lắm vẻ vang miếu đình.

 

Đồn rằng Chợ Nội vui thay
Bên đông có miếu, bên tây có chùa
Giữa chợ có miếu thờ vua
Đôi bên nước chảy đò đưa em về

 

Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn
Cho em về với, cùng đoàn cho vui

 

Anh về hái đậu trẩy cà
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên
Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của
Miệng tiếng người cười rỡ sao nên
Lấy chồng phải gánh giang sơn
Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì ?

Ba bà đi chợ với nhau
Một bà đi trước kể chuyện nàng dâu
Một bà đi sau tu tu lên khóc
Nhà bà có phúc cưới được dâu hiền
Nhà tôi vô duyên cưới cô dâu dại
Việc làm thì rái, chỉ tưởng những ăn
Hễ bảo quét sân đánh chết ba gà
Bảo đi quét nhà, đánh chết ba cho
Có mâm giỗ họ miếng ra miếng vào
Rửa bát cầu ao liếm đĩa quèn quẹt
Đi chợ quên thúng quên tiền
Về nhà quên ngõ, đâm xiên vào chùa
Vô chùa thấy hai ông Hộ Pháp mới tô
Nó nghĩ khách tới chơi đầy nhà tôi
Trở ra nó mỉm miệng cười
Thằng chồng nó đánh một hồi cẳng chân
Bà đi giữa nghe chuyện phân vân
Rằng dâu tôi cũng không đần không khôn
Mẹ chồng có nói đến con
Thì con tôi chỉ cười ròn nói đưa!