Về nơi bình yên

Minh họa: HẢI AN 

Một sự bình yên nơi làng quê hứa hẹn thật nhiều điều. Ta thả hồn mình vào không gian bao la với lũ sẻ đồng ríu ran tung cánh trên những cánh đồng mía nối dài xa tầm mắt kia, với bầy dế cỏ hiền ngoan đang tấu lên khúc nhạc rì rầm bên dòng sông mẹ. Một bức tranh đồng đất xứ Thanh điển hình trong thời khắc giao mùa, khiến ta thấy tâm hồn mình đến lạ. Có gì đó râm ran lồng ngực, cựa quậy trong huyết quản thôi thúc ta muốn hít hà, ôm lấy cả xóm làng, những nương dâu trên cánh đồng ở Thiệu Hóa, triền ngô xanh mướt một màu qua vùng châu thổ nơi bước chân qua.

Trên cánh đồng kia là hình ảnh thân thuộc gợi nhớ một thời nơi bà ta, mẹ ta một đời quang gánh, cày bừa gắn bó mưu sinh.

Tháng mười, ta đi về quê từ phố. Phố tháng mười nồng nàn hoa sữa, nhưng phố tháng mười có gì đấy chật hẹp, nặng những mưu sinh, không phóng túng một màu xanh, không bình yên như đồng đất, bãi bờ nơi ta đang đến. Bạn văn của tôi từng viết về tháng mười ở phố: Thành phố nằm nghiêng cong queo những ảo hình/ Kỷ niệm nằm nghiêng mơ người đánh thức/ Trăng ngủ quên bên thềm hoa sữa rụng/ Nhớ bàn tay đan ấm tháng năm gầy...

Những đứa con từ làng hành trình vội vàng, miệt mài về phố thị để chấp nhận mưu sinh trong chật hẹp, để lại làng xa thẳm, để lại biết bao kỷ niệm nơi những bờ bãi kia. Đứng ở cánh đồng làng, sống lại ký ức tuổi thơ, có cái gì đó như níu kéo, thảng thốt ùa về. Tôi lẩm nhẩm trong sâu thẳm lòng mình những câu nói về đi. Về với làng quê hỡi những đứa con của làng đang tha hương phố phường đất khách. Về đi, về với những cánh đồng sau mùa gặt, để sống, để nhớ, để tìm kiếm điều ta từng đánh mất, những điều ta chưa kịp cảm nhận sau bước chân đi. Về để thấy, để nhận ra sức vươn, sự trỗi dậy của làng có cả sự bình yên và khát vọng.

Về với làng quê, về với chính ta, để sống trong sự phóng túng của bản ngã lòng mình. Mỗi người một số phận, một con đường đi, không phải ai cũng có thể gắn mãi đời mình với phố để ly hương ào ạt như mấy năm qua. Dịch bệnh khiến nhiều người bắt buộc phải quay về quê hương như nơi nương náu cuối cùng trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng thử hỏi đã có mấy ai thực sự nhung nhớ đồng làng, những kỷ niệm tuổi thơ để nói lời ly biệt phố, chia tay sự náo nhiệt cám dỗ, để trở về với sự bình yên? Ngay giờ đây, nơi kia, những cánh đồng làng sau mùa gặt đang tỏa ra sự bình yên gọi tiếng ta về. Cuộc sống là một hành trình, và sự mải miết cứ mãi đưa ta đi đến nơi vô định. Chỉ khi nào thật sự mệt mỏi, mất mát, ta mới nhớ đến quê nhà, đến người thân yêu. Có công bằng không khi mà quê nhà sinh ta ra, cánh đồng chắt ngọt ngào thành ngô lúa nuôi ta lớn, dòng sông tắm cho ta mát, con đê làng dạy bước chân ta cứng cáp thành người… lại dễ bị lãng quên đến thế?

Vẫn biết đời người sống là để hành trình và phấn đấu, nhưng với nhiều người, cái đích cuối cùng khi nằm xuống vẫn là mảnh đất quê hương. Anh có là ai, làm gì, có đi tới chân trời góc bể nào đi chăng nữa, thì cũng không thể đi hết con đê làng, không cảm hết cái nghĩa tình của cánh đồng làng. Chỉ một đoạn ngắn của dòng sông với đôi bờ chạy qua làng nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đi hết, tắm hết.

Về cánh đồng làng, lục tìm ký ức một thời tuổi thơ, là sự trở về nơi bình yên.

Lam Vũvhds.baothanhhoa.vn