Nhớ mùa mít chín...

Ngay sau nhà, gần cửa sổ nơi giường tôi nằm là cây mít to nhất vườn. Gốc mít to một vòng tay người ôm, tán lá che mát cả một vùng đất rộng. Vào những buổi sáng, có đôi chim chìa vôi thường ca hát chào ngày mới trên những cành mít. Tôi vẫn nằm yên trên giường, nhắm mắt mà chưa chịu dậy. Tôi nằm nghe những âm thanh của ngày mới.

Cây mít sau nhà là giống mít dai, mùa nào quả cũng sai, những quả to và đều chằn chặn. Những quả mít khi già thì ngả sang màu nâu đỏ. Quả mít sau khi được lấy xuống khỏi cây sẽ được cắm vào cuống một đoạn cành xoan, đó là cách làm mít mau chín. Chỉ vài ngày sau, nghe thấy mùi thơm từ phía đống rơm là biết rằng mít đã chín.

Tôi hay “thăm” mít chín bằng cách cầm cây sào gõ vào những quả mít trên cây. Chỉ cần nghe thấy âm thanh bụp bụp rất trầm là biết ngay quả mít đó đã chín. Quả mít đầu tiên, ông nội thường thắp hương mời tiên tổ về thụ hưởng trước rồi sau đó đưa ra cho cả nhà thưởng thức.

Mẹ đem dao mài sắc rồi bắt đầu bổ mít. Lưỡi dao sắc lẹm, chẳng mất nhiều thời gian đã phanh quả mít ra làm đôi. Những múi mít vàng sậm - màu sắc này cho biết đây là giống mít ngon - lộ ra trước mắt, mùi thơm nức cuốn hút những đôi mắt thèm thuồng. Loáng một cái mẹ đã chia quả mít thành bốn phần. Mẹ nhẹ nhàng dùng giấy báo lau sạch nhựa rồi bảo cả nhà cùng ăn.

Cây mít nhà tôi quả đúng là thứ mít ngon, cùi rất dày, màu vàng sậm. Cây mít như đã gom góp những ngọt ngào của trời đất tích tụ trong từng giọt mật. Đưa múi mít vào miệng cắn một miếng, vị ngọt ào vào khoang miệng, ngon không tả nổi. Cây mít có quả ngon thì nhất định múi mít phải dày và mềm chứ ăn không sượng cứng. Cây mít sau nhà tôi còn đặc biệt ở chỗ khi tách đôi, múi mít sẽ ứa ra dòng nước mà dân quê thường gọi là mật. Mật mít ngọt thanh chứ không ngọt đậm, điều này làm nên sự đặc biệt và làm người ta yêu thích.

Ông nội lại thích ăn mít mật. Tôi cũng có cái sở thích này giống ông. Khi mít mật chín, hai ông cháu thường ngồi ăn ngon lành. Mít mật rất mềm và nhão, có lẽ vì thế mà ít người thích ăn, hoặc ngại ăn. Bù lại, mít mật có vị ngọt gắt và thơm rất riêng, đó là điều làm tôi nghiện loại quả này. Mít mật chín, chỉ cần cầm cuống giật mạnh rồi lấy tay bửa đôi quả rất dễ dàng. Chính bởi thế, khi mít chín, nếu không tinh sẽ tuột cuống rơi xuống đất vỡ nát. Sợ mít mật rơi xuống đất, tôi rất chăm “thăm” mít. Khi “thăm” được quả chín, tôi bắc thang trèo lên cây, nhẹ nhàng lấy xuống và mang vào nhà khoe toáng lên làm cả nhà bật cười.

Mỗi mùa mít chín, ông nội thường buộc vào sau xe đạp chở đi cho họ hàng. Ông bảo, có thứ hoa quả thơm ngon ta cũng nên chia sẻ cho mọi người chứ không nên hưởng một mình. Hình ảnh ông nội với chiếc xe đạp chở mít đi chia cho những người thân quen luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Lê Minh Hải (theo baohatinh.vn)