Nhớ món cải thiệu tươi ngon

Vào mùa cải, tôi lẽo đẽo theo mẹ gieo vào lòng đất những hạt củ cải trắng bé tí, rồi mỗi sáng, mỗi chiều những hạt cải ấy được uống những giọt nước mát từ đôi bàn tay của mẹ, những chiếc lá mầm hình tim, e ấp nhú lên khỏi mặt đất, đám cải lớn nhanh. Mẹ bảo, khi cải bắt đầu ra lá thứ 4 thì tỉa bỏ các cây cải xấu, những cây cải tốt được giữ lại tiếp tục chăm sóc, rễ tích trữ chất dinh dưỡng và phình to thành những củ cải trắng muốt. Những cây cải được tỉa bỏ người dân quê tôi gọi là cải thiệu.

Cải thiệu dễ ăn, ăn sống cũng được mà nấu canh cũng ngon. Thời ấy, quê tôi cá đồng nhiều, chỉ cần vài con trùn hay một ít tép rong, vác cần câu ra đồng một lúc là có rổ cá ngon. Hôm nào có cá rô to mẹ làm sạch nấu với cải thiệu thì ngon tuyệt. Cá rô mẹ nấu chín vớt ra đĩa, để nguội, gỡ thịt thật khéo cho không dính xương. Cải thiệu để nguyên rễ, rửa sạch, vớt ra rổ để ráo nước. Nấu lại nước luộc, bỏ thịt cá vào, nêm nếm gia vị vừa ăn, cho cải thiệu vào, đảo đều, nhắc xuống. Cải thiệu vừa chín tới còn giữ được độ giòn, có chút đắng, cộng thêm vị ngọt đậm đà của cá, khiến tôi không thể nào quên.

Ngày xưa cá đồng nhiều, nhưng thịt heo thì hiếm lắm. Mẹ biết chị em tôi mê món cải thiệu chấm với thịt kho ớt nên vào mùa cải thiệu, mẹ nhổ và chèo xuồng ra chợ huyện cách nhà hơn chục cây số để bán kiếm tiền mua ít thịt về kho cho chị em tôi.

Khi trời chưa hửng sáng, mẹ đã chong đèn ra vườn tỉa cải, xếp vào xịa rồi chất xuống xuồng, chèo nhanh cho kịp buổi chợ sớm. Mẹ phải bán hết sịa cải to mới đủ tiền mua thịt. Nhìn dáng mẹ nhỏ nhắn với chiếc áo bạc màu vừa ghé xuồng dưới bến, chị em tôi ùa xuống. Đứa nào cũng mừng húm khi trong xịa của mẹ là miếng thịt ba rọi, biết thế nào mẹ cũng làm món thịt kho.

Đặc trưng của món thịt kho ớt của mẹ là miếng thịt mềm, thấm gia vị và nước luôn trong veo, có màu cánh gián rất đẹp, có thể hâm đi hâm lại dùng dần. Nước thịt càng sánh, hương vị càng đậm đà, ăn cùng cải thiệu rất ngon. Cải thiệu giòn, cộng thêm vị ngọt, mặn, béo của mỡ quyện vào nhau, chị em tôi cứ mãi xuýt xoa.

Năm tháng dần trôi, tôi đi học xa nhà rồi lập nghiệp nơi phố thị. Với vòng quay cuộc sống, vườn cải sau nhà vẫn như xưa nhưng bao mùa cải thiệu tươi non, lá xanh rì uống từng giọt nước mát từ bàn tay mẹ tôi đều lỗi hẹn, chẳng có dịp về ăn. Nhớ sao là nhớ.

Bảo Hân/ Báo Cà Mau