“Cảm ơn mọi người, cảm ơn Việt Nam đã cho tôi thấy đâu là nhà”

Với những bạn trẻ đó, tháng ngày ở khu cách ly và ở cộng đồng sẽ luôn là những kỷ niệm không thể quên. Điều quan trọng là các bạn biết trân quý hơn giá trị của hai từ “Quê hương”, để từ đó xác định cho mình một thái độ sống ý nghĩa và trách nhiệm hơn. Đây cũng chính là tậm sự mà bạn Trần Việt Duy, du học sinh trường Collegium Civitas ở Ba Lan chia sẻ.

Việt Duy cùng các bạn du hoc sinh Ba Lan tại khu cách ly ở Sơn Tây 

Xin chào Việt Duy. Cảm nghĩ của bạn như thế nào sau 28 ngày thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19?

Trần Việt Duy: Tôi không phải là người biết thể hiện những điều lắng đọng cảm xúc. Những gì tôi nhớ nhất là những kỷ niệm hài hước, lạc quan và sự chăm sóc tận tình chu đáo của các chú bộ đội. Ngay từ khi về đến sân bay, biết là mình phải cách ly nhưng tôi không thấy lo lắng thav vào đó là bầu không khí rất ấm áp, gần gũi. Ở khu cách ly Sơn Tây, ai cũng thân thiện, và gần gũi. Là du học sinh từ tâm dịch trở về Việt Nam, suốt 14 ngày ở đây, tôi luôn cảm nhận ở mọi người là sẻ chia đùm bọc, trợ giúp tinh thần. Trong sự hài hước đó, tôi luôn nhìn thấy được sự quan tâm và tình người rất Việt Nam. Việt Nam thật sự là nơi mình thuộc về tôi tự hào về điều đó. Cảm ơn các chú bộ đội, cảm ơn mọi người, cảm ơn Việt Nam đã cho tôi hiểu rõ đâu chính là nhà.

Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang dần tạm ổn, còn ở Ba Lan hiện nay như thế nào? Việt Duy vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các bạn bên đó chứ?

Trần Việt Duy: Ở Ba Lan có rất nhiều du học sinh Việt Nam. Tình hình của các bạn vẫn ổn, khỏe mạnh. Có nhiều bạn còn tích cực cùng bà con người Việt mình bên đó tham gia hỗ trợ chống dịch cùng người dân nước sở tại. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bình thường hàng ngày. Hiện nay, du học sinh ở châu Âu và Ba Lan đều nghỉ học và thực hiện cách li tại nhà. Chúng tôi luôn trao đổi sự trợ giúp nhau ở hai đầu Việt Nam và Ba Lan, như là nhờ các bạn bên Ba Lan trông nhà giúp, chuyển đồ, hay hoàn thiện giấy tờ, hợp đồng đến hạn..Điều quan trọng nhất các bạn bên đó luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly ở nước sở tại. Theo những gì tôi đọc qua mạng qua truyền thông, và từ bạn bè thì tình hình dịch bệnh bên Ba Lan vẫn còn phức tạp. Trường tôi cũng chưa có bất cứ thông báo khi nào sẽ mở cửa. Tôi thấy khá lo lắng về kỳ học tập của mình.


 Việt Duy và các bạn du học sinh tại Ba Lan

Trong bối cảnh dịch bệnh chưa biết khi nào kết thúc, trường học của Việt Duy có mở lớp học trực tuyến hàng như nhiều trường đại học đang triển khai không?

Trần Việt Duy: Cũng như các trường đại học khác, trường Collegium Civitas của tôi cũng trợ giúp sinh viên khá tốt trong việc học online. Các tài liệu, bài giảng được học qua phần mềm Microsoft team. Những bài thi học kỳ cũng đều thực hiện online thậm chí việc bảo vệ luận án cho các bạn sinh viên năm cuối cũng vậy. Ngoài ra, trường cũng có những chương trình trợ giúp tâm lý, tinh thần cho du học sinh bị cách li, hỗ trợ tâm lý ví dụ như ở nhà lười học, không có động lực học hay là hoang mang về chương trình học tập. Nhà trường đều gửi email trực tiếp hay thông tin trong hội nhóm để giải đáp mọi vấn đề của học sinh.

Trong hoàn cảnh này, bản thân mỗi người phải luôn cố gắng, làm sao tập trung tốt nhất vào bài giảng thầy cô, cố gắng tương tác thật nhiều với họ. Đúng là không có cách nào khác phải tự tạo cho mình động lực, và tự học là chính.

Trong khi chưa biết khi nào trường học ở Ba Lan mở cửa trở lại, Duy có kế hoạch gì để tận dụng khoảng thời gian chờ đợi này không?

Trần Việt Duy: Khi hết thời gian cách li, bên cạnh việc đi chơi với bạn bè thì tôi vẫn phải tập chung vào việc học online. Cơ bản là mình tự trau dồi kiến thức, tự học, đọc thêm các tài liệu cần thiết. Khoảng thời gian này rất "hoàn hảo" để mình học thêm một ngôn ngữ hay môn học mới liên quan đến ngành học của mình. Thời gian này, tôi cũng muốn có một việc làm thêm gì đó, tìm hiểu về việc làm ở Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm từ đó, mang sang bên Ba Lan áp dụng.

 Trần Việt Duy từng là học sinh trường PTTH Chu Văn An, Hà Nội

Dưới góc nhìn của một người trẻ, qua những gì vừa xảy ra, Duy có cho rằng, bản thân mỗi người cần phải có sự thay đổi trong cách sống không?

Trần Việt Duy: Tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về điều này. Dịch Covid -19 được coi là một phép thử với tất cả mọi người. Mọi người đều biết là trước khi xảy ra dịch bệnh Covid, thảm họa cháy rừng ở Brazil đã tàn phá lá phổi Amazon của trái đất. Điều xảy ra trùng hợp ngẫu nhiên là sau đó con người phải hứng chịu một dịch bệnh về phổi. Tôi nghĩ đó chính là một phép thử của thiên nhiên với con người. Vì thế, qua tất cả, chúng ta phải biết sống có trước sau hơn, biết trân trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, về mặt con người, trải qua khó khăn mới thấy con người cần phải sống tốt hơn: biết chia sẻ, thương yêu nhau, và trân trọng nhau hơn. Đừng để như câu nói “Khi có không giữ, mất thì đừng tìm”. Ngoài ra, mọi người phải cẩn trọng hơn về sức khỏe, cải thiện sức đề kháng bản thân. Điều thú vị nữa là sau đợt cách li này, mỗi người khám phá thêm được giá trị bản thân mình, như là biết nấu nhiều món ăn, làm được nhiều thứ, "phát lộ 'tài năng mới. Cá nhân em cũng vậy và sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh mình có. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là thái độ biết trân quý cuộc sống quanh mình.

Mong muốn lớn nhất của Việt Duy bây giờ là gì?

Trần Việt Duy: Mong ước lớn nhất của tôi chưa phải là quay về Ba Lan vội mà mong sao Việt Nam mình chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid, tức là ở quê hương mình được an toàn, mọi người, bạn bè gia đình ở đây an toàn và lúc đấy bên Ba Lan và toàn thế giới còn lại cũng hết dịch, để chúng tôi có thể quay trở lại việc học hành. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường và mọi người cùng tiếp tục cố gắng chung tay vực dậy nền kinh tế bị suy thoái do dịch bệnh.

Cảm ơn Việt Duy và chúc em luôn vững niềm tin vào cuộc sống.

Hà Linh/ VOV5