Chạm khẽ... tháng Ba


 Tháng Ba chạm khẽ bằng ngày tri ân những người phụ nữ. Ảnh minh họa

Chỉ cần bước nhẹ ra bậc cửa, nắng sà vào lòng người những hân hoan mời gọi. Ngước mắt nhìn vạn vật lấp lánh, đâu đâu cũng thấy yêu thương tràn đầy. Yêu thương từ phiến lá non xanh mơn mởn đến giọt sương mai trong vắt. Yêu từ ngõ nhà với hàng chè tầu ba cắt vuông vức tới hàng cau cao vút buông xõa hương thơm ngạt ngào. Yêu sắc tím hoa xoan rơi đầy lối nhỏ. Yêu cây bưởi nội trồng tháng ba hoa nở trắng xóa thềm giếng…

Tháng Ba chạm khẽ như nốt nhạc thần tiên diệu kỳ. Tĩnh lặng và da diết. Mới đây thôi cảnh vật, con người còn ủ rũ bởi cái nồng ẩm của Giêng Hai, cái rét mướt đông lạnh. Nhưng tháng Ba đã đánh thức bằng những gì nồng ấm nhất để xua tan mọi ủ ê, buồn tẻ. Trong nhịp sống gấp gáp của mùa Xuân hi vọng, tháng Ba như bung nở soi sọi từng ngóc ngách, bừng sáng cả không gian, đất trời. Bầy sẻ nâu về ríu ran trên mái ngói, chụm đầu nhau thích thú. Ngay cả những bông cải cuối mùa sót lại cũng vươn lên một màu vàng tươi mới. Tôi chậm rãi, ôm vào lòng những an yên, của khung trời tháng Ba, của yêu thương từ những điều bình dị.

Tháng Ba có những mùa hoa thương nhớ!

Tháng Ba chạm khẽ bằng ngày tri ân những người phụ nữ. Bao nhiêu ân tình dẫu có sống hết cuộc đời này cũng không thể nào trả hết. Chỉ biết rằng cố gắng từng giờ, từng ngày mang yêu thương tới họ. Những hi sinh thầm lặng của những người phụ nữ cao quý ấy giúp tôi vững chãi hơn trên đường đời, phút giây cuộc sống bon chen, khắc nghiệt.

Quyền Văn/http://baodaknong.org.vn/