Ngô nướng - món quà mùa Đông

Hình như ngô nướng sinh ra là để cho mùa Đông, khi cái lạnh buốt giá của mùa Đông bủa vây người lữ khách...  Giữa phố phường tấp nập, đâu đó trên những vỉa hè bập bùng những tia lửa của chậu than hoa cùng mùi thơm nhè nhẹ của ngô nếp nướng tạo cảm giác ấm áp cho người lữ khách trên con phố dài.

Bất chợt lại nhớ về những năm tháng tuổi thơ, khi cái lạnh mùa Đông đến kéo theo những cơn mưa lạnh, mấy anh em lần mò xuống bếp. Bên bếp lửa hồng, đứa nhặt khoai, đứa lấy ngô dúi vào những đống than hồng… để sau đó cùng nhau thưởng thức món ăn dân dã và trở thành kỷ niệm một thời khó có thể nào quên. Ngô, khoai đối với những gia đình ở nông thôn dường như là nông sản luôn sẵn có.

Lớn hơn được ra thành phố học tập, khi cây bàng trong sân trường trút hết những chiếc lá còn lại trên cây, nơi cổng trường và đặc biệt cổng ký túc xá buổi tối có chị gái bán ngô nướng, khoai nướng, mùi thơm ấy lại lôi cuốn hấp dẫn lũ học trò. Những buổi tối ít bài vở, chúng tôi rủ nhau tụ tập ngồi hít hà, chuyện trò bên bếp than hồng của chị và thưởng thức món ăn khoái khẩu. Lũ học trò đôi khi háu đói, không chịu nổi mùi thơm đặc trưng cùng âm thanh lách tách vui tai, chúng tôi giục giã làm chị luống cuống tay quạt liên hồi, để rồi sản phẩm là những bắp ngô hay củ khoai cháy xém, khi ăn xong mặt đứa nào cũng bị lưu lại những vết “son” rất đẹp. Hương vị ngô nướng sao mà thơm và gợi nhớ đến thế.

Hà Nội mỗi mùa lại có cách trói chặt trái tim của những ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này. Mùa Hạ là sấu, mùa Thu là cốm, còn mùa Đông? Có biết bao nhiêu món ăn Hà Nội được gắn liền với cái lạnh mùa Đông, rằng sẽ ngon hơn khi được ăn trong cơn gió lạnh. Nhưng liệu có món quà vặt nào bình dị mà ấm áp, mà người ta chỉ chờ đến mùa Đông để được ngồi co ro bên bếp lửa hồng mà chờ đợi như ngô nướng hay không?

Nếu đã một lần thưởng thức món ngô nếp nướng giữa đêm tối mùa Đông, bạn sẽ thấy nó ngon và hấp dẫn thế nào. Trong “Miếng ngon Hà Nội”, Vũ Bằng viết: “Ôi, có ai nhấm nháp mấy bắp ngô nếp thật non, nướng vừa chín đến, hãy bảo cho tôi biết có phải là nó ngọt thoang thoảng y như sữa một thôn nữ lành mạnh không? Hơn thế, nó lại âm ấm, dìu dịu, thỉnh thoảng lại gợn lên mấy cái vỏ mong mỏng, nhai kỹ có một thú kín đáo lạ cho những hàm răng cứng rắn… Ăn ngô là phải ăn thong thả, từng hạt một, nhấm nháp cẩn thận để nghe cái thú sữa ngô thấm đượm vào môi vào lưỡi mình”.

Ngô nướng Hà Nội cũng không có gì đặc biệt, những bắp ngô được trổ từ đồng bãi ven sông Hồng hoặc có thể từ những tỉnh gần Hà Nội với nhiều loại khác nhau chứ không như ngày trước thường chỉ có loại ngô nếp. Nhưng khi dùng để làm món quà dân dã này thì những bắp ngô được thu hoạch khi còn căng sữa (ngô không quá non và khống quá già) để khi nướng lên bắp ngô vàng rộm, ăn vào vỏ thì chắc nhưng ruột lại dẻo dẻo, dai dai, thơm nhẹ nhàng cái mùi thơm ngai ngái, ngậy ngậy của sữa ngô, của lớp lá ngô còn tươi phủ bên ngoài, thi thoảng lại dậy lên vị thơm hơi khen khét do nướng. Để rồi mọi người cùng nhau bên bếp than hồng ấm áp cùng từ từ nhấm nháp hương vị thơm ngon của loại quà quê dân dã.

Chỉ thế thôi, một món ăn chơi dân dã nhưng tạo dư âm ấm lòng những người đã từng đến với Hà Nội trong ngày Đông…

Hương Thảo (tổng hợp)