Ngắm bình minh ở ghềnh Hoài Hải

 Bãi cát vàng óng ả, nước biển trong xanh

Rời khách sạn lúc trời còn mờ sương, chỉ cần đi dọc quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Tam Quan, sau đó rẽ theo hướng đông nam chừng 10km sẽ đến ghềnh đá, dường như ở đây bình minh đến sớm hơn bất kỳ nơi nào tôi từng đặt chân đến.

Vài du khách tới từ lúc nào và lững thững tản bộ với đôi chân trần trên bãi cát vàng trải dài. Ngư dân đã dậy để chèo thuyền thúng đi bắt tôm cá khi trời vẫn còn tinh mơ.

Ghềnh đá nhìn từ xa là một bãi đá san sát mặt biển và cả những rặng núi đá nhấp nhô ngọn cao, ngọn thấp cách mực nước biển chừng hơn trăm mét. Do một thời gian dài dưới sự tác động của nước và gió biển nên những hòn đá đó được tạo tác với vô số hình thù cực kỳ lạ, bắt mắt.

Đỉnh Hoài Hải đón chúng tôi bằng mênh mông gió, nắng và tiếng sóng biển. Thật tuyệt khi lần đầu được ngắm biển từ trên cao trong ánh nắng ban mai như dải lụa vàng rực, óng ánh. Ngoài khơi xa, biển ôm ấp những con thuyền phập phồng nối nhau về sau một chuyến vươn khơi.

Gần hơn một chút là bãi cát vàng trải dài điểm xuyết dưới tán cây xanh, lác đác vài mái ngói đỏ tươi từ phía làng chài.

 Những mỏm đá vươn sâu ra lòng biển tạo nên quang cảnh hùng vĩ 

Rời khỏi đỉnh ghềnh, chúng tôi men theo bãi đá chạy dài ven biển, không thể không nhón chân nhảy đến những bàn thạch khổng lồ nhô cao so với mặt nước. Áp sát cơ thể vào thân đá, chúng tôi lắng tai nghe những âm điệu lúc ngọt ngào, lúc dữ dội của gió, của sóng biển, tận hưởng cảm giác thư thái bay bổng không dễ gì có được.

Khi đã thỏa thuê ngắm biển, chúng tôi ghé vào quán hải sản ven ghềnh đá. Dường như mọi thứ đều nguyên sơ từ những con ốc biển nướng béo ngọt đến những con tôm, con mực, con ghẹ hấp, chuộng nhất vẫn là món gỏi cá cơm mộc mạc theo kiểu thuyền chài. Cảm giác thật thú vị khi được tận mắt chứng kiến và thưởng thức những món dân dã do chính bàn tay ngư dân trực tiếp đánh bắt và chế biến.

Mặt trời lặn dần sau ghềnh đá, thả chùm nắng cuối ngày xuống biển. Nhiệt độ dường như đã hạ xuống, sóng gió thổi nhẹ hơn, bãi cát rộng mở bên bờ biển đã thưa thớt dần những bước chân du khách. Đêm ấy, trăng đổ xuống khoang thuyền, gió lồng lộng mát lạnh chừng như thành những vệt dài không dứt theo bóng dừa đổ xuống biển.

Theo Tuổi trẻ