Tiếng gà trong ký ức

 Minh họa: Trà My

Một độ giật mình tỉnh giấc giữa lòng thành phố, tự hỏi âm thanh vừa nghe có phải tiếng gà gáy ran từ hiện tại hay chỉ là một hồi âm vọng tưởng từ quá khứ xa xăm? Trong tâm tưởng người quê, buổi sáng thanh sơ bắt đầu từ lúc chú gà trống dõng dạc báo ngày mới. Là lúc mẹ lách cách trở dậy nhen nhóm bếp lửa. Là lúc chú lợn rục rịch ụi mõm vào máng đòi ăn. Là lúc gió xạc xào thổi qua vòm lá xoài khe khẽ. Là lúc gàu nước kéo lên rớt rơi vang vọng tiếng động. Là lúc bố bật chiếc radio lắng nghe bản tin trong ngày. Là lúc tiếng loa phát thanh quen thuộc của xóm cất lên. Mỗi một cử động dù khẽ khàng hay mạnh mẽ đều lẳng lặng đi vào ký ức, nắm níu ở lại trong trái tim.

Ở miền quê nghèo, tiếng gà trở thành bạn hữu, thành tiếng chuông báo thức mỗi sớm mai sang ngày. Âm thanh ấy hóa thân quen, gần gũi. Tiếng gà gọi người lớn dậy bắt đầu công việc. Tiếng gà gọi trẻ chuẩn bị đi học. Tiếng gà vang vọng, phủ đầy trong không gian.

Ngày tuổi trẻ, bạn và tôi vẫn nặng mang mơ ước xa vời. Chân quấn quyện trải nghiệm khắp vùng miền, phiêu du từ chốn biển đến núi cao. Để lại sau lưng một tiếng gà gáy sớm mai quá đỗi thân quen thành vô tình quên lãng. Chẳng nghĩ suy, chẳng tiếc nuối gì. Năm tháng phiêu bạt dần trôi, trở về cuồng quay trong cơm áo gạo tiền, mới khắc khoải thèm chút quê bình dị. Thèm trở về trong vòng tay cha mẹ, giữa hương lúa nồng thơm mùa về thay cho khói bụi, xe cộ ngược xuôi ngày ngày nơi thị thành xa lạ.

Tiếng gà len lỏi trong giấc mơ, cơn ngủ trưa hè. Ta thấy mình bé dại bên lời ru của ngoại, à ơi đưa nôi ta khôn lớn. Thoảng mùi trầu thơm ngai ngái, bện vào áo quần, hơi thở cho đứa trẻ hít hà nhung nhớ. Tiếng gà trưa gặp lại trong câu thơ cũ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh: “Cục cục tác cục ta. Nghe xao động nắng trưa. Nghe bàn chân đỡ mỏi. Nghe gọi về tuổi thơ”.

Tiếng gà khuấy tan thanh vắng buổi trưa hè yên ả, làm xao động cả miền nắng râm ran ngập tràn. Gà mái nhảy ổ chuẩn bị đẻ trứng. Bà cặm cụi lo lắng kiểm tra, lót thêm rơm vào ổ cho con gà mái mơ sắp đẻ, thêm chút rơm cho con gà mái sắp sửa ấp chờ đàn gà con chào đời. Tiếng gà gọi về đầm ấm, thân thương. Bà gom góp từng quả trứng gà bán kiếm tiền mua sách vở cho các cháu. Đến tận sau này, khi ta đi học xa nhà, bà lại tiếp tục gửi những yêu thương, quan tâm qua những quả trứng gà gửi từ quê xa lên tận thành phố cho đứa cháu nhỏ. Thế nên, ta càng thương biết bao tiếng gà bình dị, thương ngoại luôn ấm hơi trầu.

Ta bỏ phố về quê vài ngày, tận hưởng những buổi sáng tinh mơ nằm rốn trên giường biếng lười, nghe tiếng gà gáy râm ran chào gọi. Ta cứ nằm đó tận hưởng thanh âm bình yên trên quê hương mình, chẳng phải nghĩ suy, chẳng chút lo toan bận bịu nơi thành phố xa ngái bộn bề. Bởi ta cũng như bạn đều biết ngày mai rời chân đi, chúng ta lại sẽ hoài vọng, nhung nhớ một tiếng gà thân thương từ quê nhà.

Huệ Hương (baodaklak)