Nắng mùa đông

 Minh họa: Trà My

Mùa đông cuối cùng cũng gõ cửa theo những ngày cuối năm. Năm ngoái, ai cũng xuýt xoa vì từng đợt gió lạnh với những cơn mưa rây rây; ấy thế mà mùa đông năm nay, nắng vẫn phủ vàng, gió hanh hao phủ góc vườn, cành cây, ngọn cỏ. Nắng mùa đông có giống những cơn giông mùa hè không nhỉ, có chợt đến rồi chợt đi?

Nắng mang đến cái ấm áp đầy bất ngờ trong những ngày hanh hao, lạnh lẽo, mang đến cho người niềm tin và mong điều kỳ diệu. Buổi sáng trời bàng bạc, nắng phơi mình trên bậc thềm ngắm nhìn cây bàng già đã rủ bỏ những chiếc lá đỏ đồng, cảm giác bình yên thật lạ.

Khu vườn nhỏ bé ấy là nơi sinh sôi, nảy chồi biết bao mầm sống, là cái nôi ru tuổi thơ ta mát rượi. Những cây già cuối vườn khẳng khiu, vươn những cành cây trơ trụi lá nhưng bên trong lại chứa đựng những mầm xanh để xuân về bung tỏa. Nắng bừng lên, vồn vã chào mời. Con đường mùa đông thưa vắng, khô lạnh cùng xác lá mặc dù ngày bắt đầu cựa mình.

Mùa đông, hoa xoan tơi bời nở, phập phồng tím trong nỗi nhớ ngẩn ngơ của những chàng trai, cô gái mới lớn. Chiều đông, nỗi nhớ giăng ngang hàng xoan như một ảo ảnh xanh, mà ở chân trời thì đầy gió và nắng... Mùa đông, mọi người đều bận rộn tất bật với công việc cuối năm, liệu rằng có ai dành một chút thời gian nhìn đoạn đường đã qua để thấy năm này một mùa đông đầy nắng không? Vòng xoáy mưu sinh đã không còn khoảng trống nào cho khoảnh khắc tuyệt diệu này. Chợt nghĩ, vào khoảnh khắc này, nếu một người lỡ hẹn, lòng người chờ đợi sẽ chênh vênh, trống vắng biết nhường nào.

Nắng mùa đông mang lại một màu sắc mới mẻ, xinh tươi. Vườn rau cải được mùa được nắng càng thắm xanh. Hoa cải rực nở vàng rộm trong màu nắng làm nên bức tranh thật đẹp, ngẫu nhiên tạo nên một góc nhìn mới của mùa đông, thật lạ và cũng thật bình yên.

Nhớ chừng này năm ngoái, đôi khi nước mắt chợt nhòa vì bắt gặp những khuôn mặt gầy gò chai sạn vẫn trần mình với những đợt gió lạnh, mưa buốt vật lộn với gánh nặng mưu sinh. Mùa đông năm nay có nắng, đôi chân của cha không tím tái sau mỗi lần thăm đồng; gánh của mẹ cũng không trơn trượt, còm cõi trong giá lạnh trên đường quê.

Mùa đông có nắng, lời hò hẹn lưu giữ được quán nước ven đường. Tiếng trò chuyện, tiếng nói cười làm đông thêm ấm cúng. Nhìn nụ cười của bà hàng nước thấy ấm áp vô cùng... Nghe hương đông đang lẩn khuất đâu đây, chưa nhìn thấy mà nghe lòng trỗi dậy…

Bao nhiêu người cho rằng, đông mang đến nỗi cô đơn, mang lạnh giá cần ngọn lửa sưởi ấm. Ngoài trời có se sắt, tê tái bủa giăng như trong suy nghĩ của bao người. Đông năm nay có nắng thì sao nhỉ? Bạn có thấy cô đơn nữa không? Có cần ai sưởi ấm nữa không, hay bạn đang ngao du sơn thủy ở đâu đó để ngắm vẻ đẹp của tự nhiên; ngửa mặt để những hạt nắng mơn man da thịt, chắc bạn mỉm cười ừ mùa đông thật tuyệt biết bao!

Tivi lại báo có một đợt không khí lạnh tràn về, mọi người sẽ đón đông thật sự. Lắng nghe hơi thở của cuộc sống, tận hưởng chút nắng đông cuối ngày để thấy: nắng đông thích hẳn nắng mùa hè. Có người lãng mạn, ngồi góp nhặt nắng đông ủ vò trong túi áo. Nhớ đem ra ngắm. Nghe mùi riêng lại giật mình, ngỡ ngàng nhận thấy nắng mùa đông cho ta cái cảm nhận rất riêng về mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn, thấm thía hơn những giọt mồ hôi mặn chát trên trán ba và mẹ …

Nắng đông đang trải dài trên cánh đồng xa. Bật dậy chạy ra để cảm nhận nắng đông… Mai trời trở rét...

Mỹ Liên (baodaklak)